Chương 7 : Kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2 tuần cũng trôi qua, kì thi của khối 10 cũng đến. Bạc Hiền và Lộc Hàm chỉ vì thời gian có hạn, mà tập luyện đến nổ cổ. Chẳng trách được, phải trách Thế Huân và Xán Liệt a. Tại bọn họ mà hai tiểu bảo bối phải tiết kiệm thời gian đến cực độ, còn không chịu đi chơi cùng bọn họ nữa (ghê gớm thiệc ấy =3=)

- Bạch Hiền fighting! - Lộc Hàm nắm tay thành nắm đấm nhỏ

- Ưm.. cậu cũng vậy!

  Hai thiên thần nhỏ sở hữu chiều cao gần 180cm, cầm tay nhau tiến về khu C. Phía đằng sau còn có hai nam nhân đang ủ rũ lướt thướt theo sau nữa nha~

- Bài kiểm tra hôm nay sẽ là kiểm tra cảm xúc. Thế hiện được cảm xúc tốt nhất, hướng ánh mắt của mọi người về mình nhiều nhất sẽ được điểm cao. Mong các em cố gắng!

"Kiểm tra âm nhạc hát theo cảm xúc sao ? Hừm.. là thế mạnh của bẩm cô nương đây còn gì nữa?" - Khả Ngọc ở bàn thứ ba, trên Lộc Hàm cười đầy ẩn ý. 

Nhưng có vẻ không phải vậy...

 Xung quanh lớp, hết thảy đều xôn xao rằng trong Bạch Hiền và Lộc Hàm ai sẽ là người điểm cao hơn. Vầng hào quang chói lóa của Khả Ngọc cô nương giờ chỉ là mây bụi với cặp đôi mỹ nhân Bạch Hàm thôi!

 Khả Ngọc cắn chặt răng. Từ khi nào.. hai oắt con này đã chiếm trọn sự nổi tiếng của cô? Thằng nhóc chuyển trường và thằng đầu nấm. Sắc đẹp và tài năng tầm thường cũng hơn được cô sao? Không thể nào!

- Hàm Hàm à ~~ - Khả Ngọc ngọt giọng. Lộc Hàm quay ra nhìn, lập tức run người bởi thanh âm chua ngoa này

- À..ừm.. có việc gì ?

- Ưm.. có thể chỉ cho tôi một vài cách để hát cho tốt không?

- Hát...tốt?

Khả Ngọc gật đầu. Cô ta cười một nụ cười còn rợn người hơn cả Thế Huân 

- KHÔNG.CÓ - Lộc Hàm trả lời chắc nịch. Giọng hát của cậu là thiên bẩm, làm cách nào mà chỉ được cho cô ta cơ chứ ?

- Gì cơ? Oắt con..... - Khả Ngọc giận tím mặt. 

- Sao cơ? - Câu nói này không phải từ miệng Lộc Hàm, là từ đằng sau cậu.

Là Thế Huân! Hắn làm gì ở đây?

- Ô..Anh! - Lộc Hàm quay lại, cười tươi. Thế Huân cũng cười với cậu. Nhưng khi nhìn lên Khả Ngọc, nụ cười dập tắt.

- Sunbae! Oppa!... - Khả Ngọc mặt tái mét, giọng nũng nịu có phần run run

- Ai là Sunbae của cô? 

Thế Huân tỏa ra luồng khí hắc ám. Mấy người xung quanh cũng tản ra dần, chậc lưỡi cho bẩm cô nương xui xẻo.

- Thôi mà thôi mà !! - Lộc Hàm mạnh tay đẩy Thế Huân đang lườm Khả Ngọc ra làm hắn chổng vó suýt chết. Xán Liệt ở ngoài khác vai Bạch Hiền cười cười. 

- Tiểu Lộc à.. - Thế Huân chống tay vô bàn, nhìn Lộc Hàm đang chu mỏ đáng yêu, hai tay khoanh trước ngực

- Ưm.. không được! Sắp thi rồi a.. - Lộc Hàm nghiêm mặt, nhìn thẳng mắt Thế Huân.

- Được rồi, ra đây chút. - Thế Huân đến chịu với con mèo nhỏ này.

 Nhưng Lộc Hàm nói cũng đúng. Sắp tới giờ thi rồi lại có cãi vã trong lớp, nguyên nhân lại do Lộc Hàm thì có khả năng cậu sẽ bì trừ điểm nặng .

"Sao vậy?" bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm nằm trọn trong tay Thế Huân, bị hắn kéo nhẹ ra ngoài cửa một chút. Tay Thế Huân thực sự rất ấm. Hắn hôn nhẹ một cái lên môi Lộc Hàm. "Bảo bối, nhớ thi tốt. Lát về sẽ thưởng bánh gạo cay."

Lộc Hàm nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng. Cậu chắc chắn sẽ thi thật tốt. "Ừm, nhớ rồi. Anh cũng sẽ ghé qua chứ?" Tất nhiên rồi ! Hắn là hội trưởng có quyền xem xét các lớp thi. Thêm nữa lại là bảo bối của hắn, cớ gì lại bỏ qua? "Anh sẽ tới" Dứt lời, lại nhớ ra điều gì đó "Kéo theo cả tên đần độn kia".

Lộc Hàm phì cười, cũng hôn trả hắn một cái rồi bước vào lớp. Lại kể cho Bạch Hiền hay lát nữa hai nam nhân của họ sẽ tới đây xem cậu thi thế nào, Bạch Hiền không khỏi vui mừng.

Chuông vang lên khắp hành lang tầng 2, giáo viên vào lớp. Đằng sau là Thế Huân và Xán Liệt. Lại làm cho cả lớp hắn một phen bất ngờ. Có hơn chục lớp đang thi, hên xui làm sao lại chọn đúng 10a10 chứ? Không cần bàn cãi nhiều, là do hai mỹ nhân của họ đều học lớp này a~ Lộc Hàm cười nhẹ, cậu cũng biết trước là sẽ thế này.

Kì thi lần này khá khó. Từng nam nữ sinh thi vừa qua đều chỉ hơn điểm trung bình một chút. Quan trọng không phải ở họ hát hay hay không. Phải là sức truyền đạt của họ tới đâu, sẽ thu hút được bao nhiêu người hướng ánh nhìn vào mình.

Khả Ngọc đắc ý ngồi cười tủm tỉm. Lâu lâu lại hướng ánh nhìn ra phía Thế Huân. Hắn không để ý tới ả một khắc, chỉ chăm chăm nhìn tờ bảng điểm trên tay mình. Bên cạnh vẫn là Xán Liệt ngó đầu qua, chốc lại quay sang nhìn Bạch Hiền. Đáng để ý là Lộc Hàm. Thường ngày mỹ nhân đều loạt dương ánh nhìn trìu mến tới Ngô Thế Huân, bây giờ ánh mắt thực sự kiên định, nhìn vào khoảng không trên tấm bảng trắng. Bạch Hiền bên cạnh có vỗ nhẹ vài lần, cũng quay sang ngơ ngác rồi lại tập trung suy nghĩ gì đó. Thế Huân vài lần nhìn lên hết thảy lo lắng. Bảo bối lại gặp truyện gì nữa đây ?

Tới lượt Khả Ngọc. Ả ta vừa đi vừa ngúng cái mông phẳng lì không rõ đường cong lên trước, ánh mắt nhìn Thế Huân thực sự khác với vài phút trước. Không còn lo sợ, có vẻ gợi tình. Nhưng đối với Thế Huân mà nói, chỉ giống như ánh nhìn của bạch cẩu nhìn thấy xương.

"Bài hát tên gì?" Thầy giáo chú tâm vào máy nhạc trước mắt, hỏi Ngọc mà cũng không thèm ngước lên nhìn ả. Đâu phải mình cái lớp này thấy ả chướng mắt đâu chứ? "Winter Child ạ"

Lộc Hàm nghe tên, lại nhớ tới có bộ phim có nữ học sinh nhờ hát bài này rất tốt mà đạt điểm cao. 98 trên thang điểm 100. Cũng thầm nghĩ rằng Khả Ngọc đây cũng sẽ lặp lại lịch sử như vậy.

Ả hát . Cũng không phải không hay. Chỉ là không ai thèm để ý tới. Chỉ trừ có vài nam sinh vì thấy gái đẹp nên khá là chú ý chăng ? Cuối cùng điểm chỉ có 68. Khả Ngọc lại hậm hực đi về chỗ, nhưng vẫn có phần đắc ý "Chắc gì thằng oắt con đó đã hơn được ta"

Số 27 Lộc Hàm.

Cậu bước lên trên, tay đặt lên mic thật nhẹ nhàng. "I'll listen to what you have to say" Thanh âm cũng thật trong trẻo. Chưa cần hát, chỉ riêng giọng nói cũng đủ lay động lòng người.

I'll listen to what you have to say là một bài tông nữ. Nhưng đối với Lộc Hàm là điều dễ giàng. Bởi giọng của cậu nam nữ đều có thể hát được. Bài nhạc này là OST của một drama tình cảm mới đây. Cũng được Lộc Hàm ưa chuộng nhiều.

"Khi anh cảm thấy cô đơn và khi nước mắt chợt tuôn rơi


 Khi anh cảm thấy như không có ai bên cạnh


 Hãy nhớ rằng anh không hề cô đơn


 Dù cho thế giới này có làm tổn thương anh

Đừng khóc dẫu cho lúc này anh cô đơn hay buồn bã..


 Em sẽ lặng lẽ ôm lấy anh và lắng nghe câu chuyện của anh


 Khi anh nhìn lại, vẫn sẽ luôn có em ở đây


 Em sẽ xua đi giọt nước mắt ấy..


 Và xua đi nỗi buồn của anh."

Thanh âm trong trẻo vang lên. Cả thính phòng dường như lặng ngắt. Bài hát này là Lộc Hàm muốn hát cho Thế Huân nghe, đúng vậy. Bởi vì cậu cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi ở cạnh anh. Bởi anh đã quan tâm cậu rất nhiều không cần lí do. Bởi có lẽ anh đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu lại chần chừ tình cảm của mình mà không cho anh biết câu trả lời . Bởi cậu cũng đã yêu anh. Bởi cậu mỗi khi mệt mỏi hay buồn đã đều có anh ở bên cạnh, và cậu mong rằng mỗi khi anh mệt mỏi, vẫn luôn có cậu ở đây..

Thế Huân cũng im lặng mà cảm nhận. Thoạt đầu hắn nhìn Lộc Hàm chăm chú, bởi không nghĩ rằng bảo bối của mình có thể dễ dàng chiếm trọn trái tim người ta như vậy. Sau đấy lại nhắm mắt, rồi mỉm cười.

"Lộc Hàm. Sức truyền đạt tốt. 100% người chăm chú lắng nghe. Và tất nhiên.. 100 điểm ." Thầy giáo cười hiền từ. Cũng phải nói thầy khá bất ngờ. Một nam sinh sao có thể sở hữu chất giọng đặc biệt như vậy? Thêm nữa phải nói tới số người xem. Hầu như toàn bộ đều hướng ánh nhìn lên mà không nói một lời nào.

Tiếp đó là Bạch Hiền. Cậu không run gì hết mà đầy tự tin. Bước lên trước, bắt gặp ánh mắt của Xán Liệt, trìu mến nhìn nhau. Lộc Hàm cũng mỉm cười. Bánh gạo cay à chờ ta nhé !

Và tất nhiên Bạch Hiền cũng hoàn thành một cách xuất sắc với 98 điểm. Kém Lộc Hàm một chút nhưng cậu không quan tâm tới việc này. Chỉ cần Xán Liệt cảm thấy tốt là được.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương này ta viết bằng phone đó :v

Bây giờ là 0:29 =)))))))))) Rds ngủ ngon







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro