CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói chuyện với em có được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian...

Nghe câu nói anh bất giác nhìn cậu, không chỉ đơn giản là nói chuyện. Anh biết chắc là vậy. Từ trước tới giờ chưa một ai dám đề nghị anh nói chuyện cả. Nếu không may cậu sẽ hiểu lầm. Anh luôn nghi ngờ mọi thứ.

-Hun à ~ Kryyie tìm anh kìa, anh bị sao thế? Cậu cảm nhận được sự im lặng nên lên tiếng nhắc nhở anh.

-Gần tới lượt mình diễn rồi với lại anh cũng không muốn nói chuyện với người lạ.

-Còn khoảng 30' nữa mà, anh đi nhanh rồi quay lại.

Không phải Han tốt bụng để Hun đi nói chuyện với người con gái khác mà là khi anh nhìn Kry ánh mắt của cô như một sự cầu khẩn, muốn cậu giúp cô, cô đơn giản chỉ muốn nói chuyện với Hun thôi.

-Được rồi. Đi ra ngoài kia, tôi cho cô 5'. Anh gắt gao trả lời.

-Còn em, ở đây mà đợi anh, sau 5' anh quay lại không thấy là em tiêu với anh. *Khòm xuống + nói nhỏ + hôn má* (Eo, thấy hết rồi)

-Đi mau.

~~

-Oppa, anh chưa diễn sao?

-Ừm, anh đang đợi Sehun.

-Vậy anh đi uống nước em xíu được không? Em muốn hỏi anh một vài chuyện về oppa Baekhyun.

-Ừm, mình đi thôi.

....

Quay lại với anh, anh với cô đi tới chỗ ít người qua lại để nói chuyện vì tránh người khác nhìn thấy mà thêu dệt này nọ.

-Nói đi. Cô muốn gì?

-Hunnie, những ngày qua anh thật sự không để ý tới em dù chỉ một giây sao. Em thật sự rất thích anh.

-Ai cho cô gọi tôi gần gũi như vậy. Cô muốn giở trò gì đây.

-Không có, em không có. Hàng ngày em đều dõi theo anh, nơi nào có anh là nơi đó có em, nhưng đổi lại là những cử chỉ thân mật của anh dành cho oppa LH, anh không ban phát cho em một cái nhìn dù có nhìn thì chỉ là một cái tình cờ liếc qua hay đơn giản là ánh mắt chán ghét, em thật sự rất ganh tị.

Cô càng nói thì càng tuôn ra những giọt nước mắt. Đúng vậy anh ghét con gái, ghét nước mắt, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có mỗi cậu, mỗi mình LuHan. Nhưng anh không thể để cô đứng đây khóc, cô là con gái, cô yếu đuối, cần sự quan tâm.

-Nín giùm cái được không.

-Anh có biết không, lúc anh cười thực sự rất đẹp, rất ấm áp, em chỉ mong anh nhìn em một lần rồi cười với em dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em. Chỉ một lần thôi.

-Ý cô là như thế này. *Cười*

-Đúng vậy, anh rất đẹp, khoảnh khắc anh cười cũng rất đẹp nhưng em biết nó không thuộc về em.

-Nếu cô biết vậy thì tìm tới tôi để làm gì.

-Em không biết nữa, em luôn có suy nghĩ dành lại anh khỏi tay của LuHan nhưng lúc nảy em thấy rồi chứng kiến hết rồi. Anh rất yêu LuHan, chỉ có Luhan mới được anh cưng chiều và dịu dàng như thế thôi. Hai người thực sự rất xứng đôi. Cô cũng dần không khóc nữa.

-Cảm ơn cô, dù cô không nói tôi cũng biết điều đó.

-......... *Điện thoại rung*

-"Tới rồi" Cho em ôm anh một lần có được không.

-Chỉ một lần thôi? Nói xong cô tiến lại thật gần anh, siết chặt anh.

Thấy rồi, Luhan đi tới nhìn thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt. Cảm giác của cậu bây giờ như thế nào. Đó là đau , vỡ òa trong sự đau đớn. Anh gạt cậu, anh gạt cậu tất cả.

Bây giờ cậu phải làm gì, chỉ biết chạy, chạy khỏi cái nơi quái quỉ đó.

-Oppa, LuHan. Anh sao thế.

-"Gì, là LuHan sao, sao em ấy lại đến đây, thấy hết rồi sao, chết tiệt"

-Buông ra, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô. Anh nhấn mạnh từng chữ trong lời nói.

-LuHan, đợi anh với, đứng lại đó mau. Anh chạy theo cậu, gọi với theo khi bóng cậu ngày càng khuất xa.

-Sắp có chuyện hay coi rồi, em làm tốt lắm, Krystal.

END.

                                                                Ứ THÍCH ĐỌC CHÙA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro