CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày đó trở đi trong trường bắt đầu có sự thay đổi. Anh không còn bám theo cậu nữa, không còn ai gọi cậu là "em yêu" hay "Hannie" nữa. Anh cũng không còn ở KTX với cậu, anh dọn đi rồi theo lời anh nói, theo điều cậu muốn. Người bên anh bây giờ là Kry, đúng vậy, chuyện đó xảy ra cũng là cơ hội để cô ta tiến tới, ngày ngày đều bám theo anh, nói sẽ cùng anh vượt qua tất cả, không để anh buồn, không để anh tổn thương một lần nào nữa cả. Anh cũng đã chấp nhận nói chuyện với cô ta.

-Kry, em làm tốt lắm. Em thấy thế nào khi ở bên SH.

-Anh ấy không thể quên được LH, em đã làm mọi thứ cũng không thay đổi được gì.

-Ít nhiều gì SH cũng chịu nói chuyện với em rồi. Bây giờ chị cần em giúp một chuyện.

-Chia rẽ họ?

-Đúng vậy, nhưng em không được tổn thương Baekkie, chị không muốn nhìn thấy anh ấy gặp chuyện.

-Chị cứ để em. Chị đã giúp em ở bên Hunnie thì giờ em sẽ giúp lại chị, vốn từ đầu Baekkie là của chị.

-Trông cậy vào em.

...........

-LH cậu biết tin gì chưa.

-Tin gì? Cậu mệt mỏi trả lời.

Tình hình những ngày qua của cậu cũng không tốt gì mấy, không có anh bên cạnh, rất nhớ anh, giờ phút này cậu mới biết tình cảm của mình dành cho anh nhiều như thế nào.

-Tin vui.....Có kết quả của cuộc thi rồi đấy.

-Vậy thì có gì mà vui.

-Tớ cũng không biết, tớ là nghe mọi người nói vậy.

-Cậu đứng dậy đi, đi coi với mình.

-Cậu rũ Chan huynh đi, tớ mệt lắm.

-Tớ không gặp Channie, cậu đi đi mà.

-Được rồi, lupu quá.

Ở một nơi khác...

-SH cậu đi đây với tớ xíu. CY khó chịu lên tiếng.

Cô ta đang ở bên anh, còn bám chặt cánh tay của anh nhưng anh hoàn toàn không có ý bài xích. Là sao đây?

-Đi đâu.

-Coi kết quả cuộc thi. Cô buông tay cậu ấy ra đi. Khó coi chết được.

-Em có muốn đi không? Anh ân cần hỏi Kry.

-*Gật đầu + cười*

-Chết tiệt, muốn đi thì nhanh lên.

.........

-Cậu giỏi lắm, cậu được giải nhất rồi kìa. Tớ nghe nói là hết năm nay người đạt giải nhất sẽ được cấp bằng đại học đấy LH.

-Tớ sẽ về lại Trung Quốc. Nói xong cậu đi ra khỏi đám đông.

Tim ơi, mày đau lắm phải không. Tao xin lỗi, tao thực sự không muốn như vậy. Nhưng tao không thể rời mắt khỏi hai con người trước mặt. Tại sao chứ, sao ai cũng muốn lừa gạt tao hết.

Khi vừa quay ra cậu đã đụng mặt anh, trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh của một cặp trai gái, họ đứng sát bên nhau, còn siết chặt tay nhau giữa khuôn viên trường. Họ đẹp lắm, rất đẹp, yêu nhau là phải như thế này chứ, có trai có gái, đâu phải như cậu loại đồng tính thứ tình cảm cả xã hội bài trừ.

-Chào oppa LH. Cô lên tiếng phá tan sự im lặng, ánh mắt thì nhìn cậu như muốn nói lên "tôi giành được anh ấy rồi".

-Chào 2 người, chào CY huynh.

-Chào LH.

Là sao đây, CY và Baek đã cố gắng lắm mới nghĩ được cách này, muốn anh và cậu nói chuyện với nhau, đối mặt với nhau, giờ thì sao đổ vỡ hết rồi có thể nói là không thể chữa lửa được nữa rồi.

-Tôi còn có chuyện, tôi đi trước.

Cậu đau, cậu muốn khóc, cậu đang kiềm chế những giọt nước mắt của mình, không muốn rơi trước mặt anh, càng không muốn rơi trước mặt Kry, không muốn mọi người coi mình là một thằng yếu đuối. Cậu đi nhanh, nhanh đến mức gần như chạy. Bóng cậu dần mắt hút đằng xa.

ChanBaek chỉ còn biết nhìn nhau bằng ánh mắt có lỗi.

-Tôi giết anh mất SH. LH đợi tớ với.

-Chết tiệt.....

END.

Nhờ một câu của anh mà làm tinh thần cho em. Chỉ một câu thôi. Một câu duy nhất mà làm bao nhiêu nước mắt em rơi. Lần đầu anh cầm mic, fan hét lớn lắm, em cũng muốn nằm trong số đó. Hạnh phúc lắm biết không anh. Sehunnie luôn luôn bên anh, luôn luôn yêu anh.

WE ARE ONE, EXO. SARANGHAJA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro