CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng đó cứ lặp đi lặp vài suốt cả tuần nay. Baek không biết Chan đi đâu, điện thoại thì không hề liên lạc được, cũng không đến lớp. Lòng Baek cứ thấp thõm, lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao. Baek muốn biết rỏ sự tình.

-Tại sao lại như thế chứ.

Cứ miên man suy nghĩ không biết thế nào cậu lại nói ra câu hỏi đó. Suốt hai ngày nay cậu luôn nhót mình trong phòng, không chịu gặp bất cứ một ai, kể cả Luhan.

...

-Anh có liên lạc được với Chan hyunh không?

-Không có.

-Em rất lo cho Baek, mình qua thăm Baek được không anh.

-Chiều ý bà xã.

Trên đường đi, Hunhan vẫn duy trì sự im lặng. Biết nói gì bây giờ, cậu là lo muốn chết, anh thì không giỏi nói chuyện sợ rằng khi mở miệng ra lại nói sai làm cậu lo nhiều hơn.

-Baekkie mở cửa cho tớ, mau lên nào.

-...

Cậu cứ kêu, cứ gõ cửa. Chẳng một lời đáp lại. Vốn biết là ngày nào mình cũng đến nhưng khi lên tiếng gọi Baek thì luôn nhận được cậu trả lời "Tớ muốn yên tĩnh" nhưng bây giờ kêu đến rát cổ họng cũng chỉ là một khoảng không yên lặng.

-Baek à, anh tìm được Chan rồi này. Em mau ra đây đi. /Sehun lên tiếng/

Anh biết hiện tại Baek rất muốn gặp Chan, chỉ còn cách này mới có thể lừa được Baek mở cửa. Anh cũng không hề muốn lừa gạt Baek.

-......

Nhìn nhau. –Sau vẫn không lên tiếng.

Anh siết chặt tay cậu, vì hiện tại nó đang rất run. Anh biết là cậu đang rất lo cho bạn mình.

-Em tránh ra để anh phá cửa.

1

2

3

-Hơizz.. thì ra là cậu ấy ngủ, làm em lo chết được. /Cậu thở phào khi thấy Baek ngoan ngoãn ngon giấc trên giường/

-LuHan mau gọi cấp cứu. Mau lên đi em.

-Sao thế.

-Trên tay cậu ấy, là thuốc ngủ. Cậu ấy tự tử, không phải ngủ.

........

END.

/�2L�A%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro