CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua rồi, nhớ cái ngày Chan hay tin Baek rời đi cậu ấy như không tin vào sự thật. Mấy ngày đầu cứ lẽo đẽo theo Han xin địa chỉ, khi không có kết quả thì tự nhốt mình trong phòng. Cả anh cả LuHan đều không biết tình trạng của Chan bây giờ thế nào, lo hơn nữa là Baek không hề có tin tức.

FB~~~~

Sau một khoảng thời gian ngồi máy bay, cuối cùng Baek cũng đã đặt chân lên vùng đất được gọi là quê hương của mình. Người ta nói dù có đi đâu có xa quê bao lâu đi nữa thì chỉ cần một lần đặt chân về lại quê hương mình thì cảm giác tuyệt vời nhất. Với Baek mà nói "chán", dù cho Baek có bị Chan hành hạ hay gì gì đi nữa thì cậu cũng chỉ muốn ở lại nơi đó.

-Baba mama con về rồi. Mau ra mừng con đi chứ.

-Con về rồi. Mau lại đây thưa bác Lee đi con.

-Chào bác Lee. Bama còn thời gian ngồi đây uống nước tám chuyện hả. /Linh cảm không tốt ập tới với Baek/

-Sao lại không. Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Cậu biết ngay là có chuyện không hay sắp xảy ra. Đã về đây tức không còn cơ hội trở về bên anh. Liệu rằng còn được bên nhau một lần nữa.

Một khoảng lâu lâu sau.

-Baek mau xuống ăn cơm đi con. –Tue.

-Mời bama mời hai bác ăn cơm. Tae...cũng ăn cơm.

Tiếp theo bữa cơm đó cậu không hề mở miệng. Chỉ im lặng ăn và nghe hai gia đình nói chuyện.

-Baekkie, con biết vì sao gọi con về đây không.

-.....

-Baba mama của con tính hết rồi. Sẽ để con tiếp quản công ty, việc học bên Hàn baba đã tính rồi. Con không cần học nữa. Hai năm sau đám cưới của con và Thái Nghiên sẽ được tổ chức.

-Ba à, mơ ước của con là làm ca sĩ chứ không phải kinh doanh. Huống chi bây giờ con còn chưa có bằng Đại học.

-Tất cả đã tính toán xong rồi. Con có cải lại cũng vô ích thôi.

-Tại sao ba mẹ lại làm theo ý mình như vậy chứ. Con lớn rồi, phải bàn với con chứ nếu không cũng phải nói trước chứ. Lúc nào ba mẹ cũng tự mình quyết định cuộc sống của con. Vì lí do gì con bỏ qua Hàn ở, vì lí do gì con không muốn về nhà. Chẳng phải là do ba mẹ sao, ba mẹ có bao giờ nghĩ tới cảm giác của con chưa. Ba mẹ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình thôi. /Nói xong Baek bỏ lên phòng mặc kệ có mặt ai ở đó./

-Mày...mày......

-Ông bớt giận. Để gia đình anh chị cười chê rồi, chắc thằng bé còn mệt vì chuyến bay mong anh chị thông cảm. /Mẹ Baek lên tiếng./

-Không sao đâu, từ nhỏ gia đình bên này đã biết thằng bé rồi. Tính tình thằng bé dường như hiểu rồi, không sao đâu anh chị.

END FB~~~~~

-Hunnie anh nghĩ coi mình có phải coi mình có phải là bảo mẫu của hai con người kia không. Hết người này tới người kia khiến mình lo lắng.

-Nếu vậy em là bảo mẫu xinh đẹp nhất. (Hai anh đang hạnh phúc trong niềm đau của người khác. Bạn xấu)

-Nếu hồi em nhìn thấy cậu ta em cũng đừng hoảng hốt nha. Anh tin chắc giờ cậu cả người cả quỷ cũng không bằng.

-Nae. /Anh cưng chiều xoa quả đầu vàng mật của cậu./

-Em né ra xa tí nà. (Mật ngọt chết ruồi. Câu này lặp lại lần 2 rồi đấy.)

......

-Ơ, cậu định đi đấy ChanYeol.

Trái ngược với điều anh và cậu tưởng tượng. Nghĩ rằng Chan chắc giống xác sống lắm rồi. Ai ngờ. Wow. Phải nói là tuyệt. Rất tuyệt.

-Chan hyung, hyung định đi đâu hả.

-Ừm hi. Anh đi kiếm Baekkie. Vừa nãy anh thấy Baekkie đứng ngoài sân, Baekkie còn kêu anh chuẩn bị cho thật đẹp rồi đi gặp em ấy. Em thấy sao, anh đẹp chứ. /Chan vừa nói vừa quay vòng vòng tại chỗ cho cậu ngắm./

-Anh à, Chan hyung bị sao thế. /Cậu vừa sợ, vừa đau lòng./

-Em sao thế. Anh không đẹp à.

-Cậu tĩnh lại đi Chanyeol. Baekhyun cậu ấy chết rồi.

-Cậu điên à, tớ mới vừa thấy em ấy đứng ngoài kia kìa. Đừng có mà gạt tớ, cậu có Hannie rồi, cậu muốn tranh Baekkie với tớ hay sao mà nói vậy.

-Cậu thức tĩnh đi ChanYeol. /Anh đấm thẳng vào mặt Chan làm Chan ngã ra sau./

-Cậu muốn đánh thì đánh nhanh đi tớ còn phải đi gặp Baekkie nữa. Cậu làm mất thời gian quá.

-ChanYeollie..........

END.

Àn nhông. Kết thúc kì thi giữa kì rồi. Min thực cảm ơn anh thầy dạy thể dục, cái môn chạy bền ấy nhờ nó mà hôm nay Min nằm ở nhà ra chap mới. Chỉ có thể nói là yêu thầy lắm.

Đừng quên vote cho Min nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro