Phần Không Tên 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP CUỐI.

-Bạch Hiền cậu mau dừng tay lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nghe tớ, bỏ súng xuống hãy dừng lại mọi chuyện đi.

-Im đi, đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy. Lộc Hàm cậu đừng tưởng tôi không đối phó được cậu, dù cậu mạnh nhưng cậu lại là người có tình cảm, cậu nhìn đi, ai đang nằm đó, Ngô Thế Huân, chính xác là Ngô Thế Huân, anh ta bây giờ chẳng thể làm gì tôi.

-Cậu đừng làm quá, nếu không bị cậu chơi lén tay tôi sẽ không thể cử động như bây giờ.

-Anh im đi, còn không phải hai người dồn tôi đến đường cùng sao. Các người hại Xán Liệt, tất cả là do các người, chết hết đi.

"Pằng pằng"

Ngày xưa là bạn vì chuyện gì làm ra thế này. Cuộc sống có báo ứng, có vay có trả có làm có chịu. Đã hứa là cùng nhau làm bạn nhưng vì sao lại tự tay mình hủy đi mạng sống của đối phương.

"Nhớ lại những ngày đầu tiên qua Hàn sinh sống, vì trốn gia đình nên không tiền không người bảo vệ. Xin chào tôi là LuHan. Còn tôi là BaekHyun. Mong mọi người giúp đỡ. Dù cho trong hoàn cảnh nào chúng tôi cũng đồng lòng, là tâm linh tương thông. Nhìn từng ngày lớn lên của nhau, cùng nhau nắm tay đến một đất nước xa lạ, cùng nhau ăn chung, tắm chung, ngủ chung. Nhớ những ngày đông khi không có tiền, chúng tôi cùng nhau choàng cùng một chiếc chăn, ăn cùng một bát mì, nhưng lại rất vui vẻ. Chúng tôi từ bạn bè trở thành kẻ địch. Chúng tôi của hiện tại không thể nhìn nhau, thì dựa vào đâu nói chúng tôi là bạn."

-BaekHyun.

-LuHan.

-Dựa vào lúc cậu nói cậu lạnh tớ sẽ biết cậu nói thật hay đang làm nũng.

-Dựa vào lúc cậu nói cậu nhức đầu tớ sẽ biết cậu bị bệnh hay do quá đói mà ra.

-Nếu như đó là người cậu cực kì ghét tớ cũng nhất định sẽ ghét người đó.

-Nếu như là nơi cậu muốn đi tớ cũng sẽ đi cùng cậu.

-Lúc tớ thấy buồn chỉ cần có cậu ở bên tớ sẽ thấy khá lên nhiều lắm.

-Cũng nhờ có cậu ở bên tớ cũng không còn thấy cô đơn nữa.

-Chúng ta đã từng nói với nhau bất kể thế gian này thay đổi thế nào tình bạn của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi.

-Cậu ngày xưa là BaekHyun, bây giờ là BaekHyun và mãi mãi là BaekHyun của tớ. Những chuyện đã qua thì hãy xem là quá khứ. BaekHyun, tớ xin lỗi đừng rời bỏ tớ, BaekHyun, BAEKHYUN....... "Baekhyun rời đi trong vòng tay cậu, đôi tay buông lỏng trong không gian, BaekHyun đang cười vì đã tìm lại được tình bạn của mình và được chết trong tay người bạn của mình."

(-Anh im đi, còn không phải hai người dồn tôi đến đường cùng sao. Các người hại Xán Liệt, tất cả là do các người, chết hết đi.

"Pằng pằng"

Hai tiếng súng phát ra, một là của cậu còn tiếng súng kia cậu chắc chắn là của BaekHyun nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy đau hay thân thể xảy ra một tí gì khác biệt. Lúc nảy BaekHyun hét lớn rồi nổ súng nhưng không bắn cậu là bắn ai chứ, bất chợt nhìn về phía sau ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cậu. Là thuộc hạ của BaekHyun vô tình tỉnh lại và muốn ám sát cậu.

-"BaekHyun đã cứu mình" một dòng suy nghĩ lóe qua suy nghĩ của cậu. Hối hận. Đau khổ. Tuyệt vọng. Phẫn nộ. Điên tiết. Cậu là một người đáng nguyền rủa.)

-Lộc Hàm lại đây đỡ anh.

Giọng anh cất lên như kéo cậu ra khỏi nổi đau khổ. Cậu bế thi thể BaekHyun lại nằm cạnh Chanyeol, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cùng với nụ cười ấm áp. Cậu quay đi và đến bên anh. Ngồi xuống nhẹ nhàng và ôm anh vào lòng.

-Bây giờ em là LuHan, là Nai nhỏ của anh. Còn anh là SeHun, là Hun Móm của em. "cậu cười nhẹ". Chắc anh nhớ Chan hyung lắm phải không, em cũng nhớ Baekkie nữa, mình đi tìm hai người đó nha anh.

Nói xong, hai tiếng súng nhẹ nhàng phát ra với cái gật đầu của anh.

-Em yêu anh.

-Anh yêu em.

-Nếu có kiếp sau anh/em nhất định sẽ bám lấy em/anh không buông. Đừng quên anh/ em em/anh nhé.

Những lời nói nhẹ nhàng được phát ra rồi không gian rơi vào cõi im lặng. Không nói với nhau tiếng nào, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn đối phương. Anh tựa vào lòng cậu, cậu ôm anh nhìn lên bầu trời rồi từ từ nhắm mắt. Họ chìm vào giấc ngủ say, cùng một giấc mơ đẹp. Một cuộc sống mới đang đợi họ.

Khi sống, hai người không được bên nhau, đến khi nhắm mắt lại cùng một chỗ. Ngày trước đã từng nói thà làm hai đường thẳng song song chứ đừng làm hai đường thẳng cắt nhau. Nếu cắt nhau rồi thì lại tách nhau ra mãi mãi. Nhưng họ chọn là đường thẳng cắt nhau, hứa sẽ không tách ra, tại điểm cắt nhau đó họ sẽ mãi mãi không thể tách ra nữa, bởi vì họ không còn tồn tại.

Năm tháng vội vã trôi chúng ta biết bao lần nói tạm biệt

Đến cuối cùng vẫn chẳng thể buông

Những ai từng yêu một lần lại có thể chắc chắn rằng

Mình chưa từng thất tình hay không

Năm tháng vội vã đôi ta trong khoảnh khắc cũng vội vàng buông bõ

Chẳng thể thừa nhận một lời hứa

Chỉ có thể đợi người khác thực hiện

Chẳng thể trách môi hôn kia cuốn mình thành kẽ lá

Ôm lấy mình trong giấc ngủ đông cũng không thể hóa cánh thành tiên

Chẳng thể trách đọan tình cảm ấy không thể lặp lại được nữa

Hết thảy đều là ân huệ của năm tháng khoang dung cho quãng thời gian đã thất hứa kia

Nếu gặp lại còn có thể

Khiến cho gò má ửng hồng hay không

Tựa như lời hứa đẹp đẽ rằng sẽ mãi mãi bước cùng nhau

Theo năm tháng vội vã trót yêu

Nếu như những điều đã đi qua đáng để lưu luyến

Vậy đừng để cho những lầm lỡ trước đây trở thành hư vô

Ai sẽ can tâm để mặc hết thảy mọi điều

Không vương vấn cũng chẳng còn liên lạc

Chúng ta nhất định phải mắc nợ nhau

Bằng không còn biết lấy gì để hoài niệm

Năm tháng vội vã mà chúng ta lại nhìn tới quá ít người

Chỉ một mực yêu thương gương mặt thân quen kia

Kỳ diệu đến thể như hạnh phúc tới vậy

Mà sao mỗi lần quay về đều khiến người ta khó chịu

Tình yêu năm đó đáng để cho nó vội đi qua

Hết thảy là do ta không hiểu được rằng lời hứa cố chấp lúc ấy

Cũng chính là sự khời đấu của chia ly

Chẳng trách ngày đó tiết tời giá lạnh nước mắt rơi xuống cũng hóa thành băng

Gió xuân cũng chẵng thể len lõi trong từng tấm hình cứng nhắc

Chẳng thể trách mỗi người chúng ta không thể một lần yêu trọn vẹn

Là năm tháng thiện ý giúp ta lưu lại những hoài niệm xưa ấy.

"Một lần, một lần thôi, hãy về bên em có được không

Anh là người đàn ông duy nhất em yêu thương trên thế gian này-(trích SeHun)"

-CUT............

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro