Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu trong lành, những chiếc lá trên cành đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ rơi đầy mặt đường...những tia nắng nhẹ của buổi sớm làm cho Bắc Kinh chốn phồn hoa vốn nhộn nhịp lại trở nên bình yên xen lẫn sự thơ mộng.

Một cậu trai đầu nấm bước ra từ chiếc lamboghini đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn từ những người đi đường. Nét mặt toát lên vẻ lo lắng, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng miệng vẫn hút trà sữa "rột rột" một cách ngon lành, làm cho mọi người đều khó hiểu

"Yah~ đây là đâu chứ"Đưa tay lên vò nát mái tóc nấm khiến nó trông chẳng khác nào cái tổ quạ

Nói một cách chính xác là anh đang bị "lạc đường" và với vốn tiếng Trung ít ỏi gần như bằng không của anh thì nó đúng là một thảm họa...

Ném mạnh chiếc điện thoại chết tiệt khi không lại hết pin vào cái thời khắc quan trọng này vào xe một cách không thương tiếc... Anh lầm bầm

Phải làm sao đây, chỉ còn 20 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, nếu như không đến kịp...a.a.a.. đảm bảo là chết chắc với Diệc Phàm ca rồi... Vội lắc đầu để xua tan đi cái viễn cảnh bị anh hai giết chết, thật là không dám nghĩ nữa mà

" Phải làm sao đây"

"..."

" Ở đây là nơi chết tiệt nào chứ..."

Ngô Thế Huân đi đi lại lại, mồ hôi ướt đẫm khiến áo sơ mi dính bết ,ôm sát người, rút cạn máu của mấy chị, mấy cô, mấy anh, mấy chú, mấy bác đi đường...tạo nên hiện tượng tắt vẻ hè nhẹ ^^

Flash back

* Tại phòng chủ tịch của tập đoàn Ngô Thị *

"Ba ba, người gọi con có việc gì" Ngô Thế Huân vừa mở cửa đã vội lên tiếng.

Vị chủ tịch già ôn nhu nhìn con trai

"Cứ ngồi xuống đã con trai"

Ngô Thế Huân lặng lẽ rót một ly trà đưa cho cha rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện... Vị

chủ tịch vui vẻ nhận lấy, mỉm cười từng chút thưởng thức ly trà của đứa con yêu dấu

"Bên chi nhánh phía TRung Quốc ngày mai có một cuộc họp cổ đông khá quan trọng, con thu xếp rồi qua bên đó một chuyến"

"Không phải đã có Diệc Phàm ca thu xếp rồi sao"

"Chúng ta mới mở thêm chi nhánh, con biết có rất nhiều việc cần phài làm, một mình anh hai con thật sự lo không xuể"

Nghĩ cũng phải, mọi việc lớn nhỏ đều do Diệc Phàm ca gánh vác, anh cũng đã lớn, phải nên làm một chút việc để giúp ba ba cùng Diệc Phàm, như thế ca ca sẽ bớt mệt một chút..( Thương anh quá nhễ)

"Nhưng mai con có bài kiểm tra trên lớp"

"Con cứ yên tâm, việc đó ta đã lo ổn thõa, con sẽ có bài kiểm tra bù vào tuần sau" Chủ tich ôn tồn, tất nhiên việc học vẫn là quan trọng nhất...

"Da..."

Như thế cũng không tồi, nhưng khoan còn việc chép bài thì.. không, anh không muốn chép bù bài đâu... Ít gì cũng phải nghỉ học 4-5 ngày, lúc đó bài vở dồn lại một cục... A.. đúng rồi Xán Liệt...

"Ba Ba con xin phép gọi điện một chút"

"Được rồi con trai"

Thế Huân đứng lên đi về phia cửa sổ, Lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc...

Year~~ Stop Stop....Geu nalgaega jeojeuni oh, stop stop...

Nhạc chờ sến súa

Mau bắt máy đi tên hỗn đản này

"Chuyện gì, Thế Huân" cái giọng ngái ngủ của người có tên là Xán Liệt vang lên

"Hứ, tôi tưởng cậu chết luôn rồi chứ" Thế Huân mỉa mai

"Tên chết bầm, cậu muốn chết sao, có biết cậu vừa phá hỏng giấc mơ tuyệt đẹp của tôi không hả" Xán Liệt tức giận

"Được rồi, được rồi, bớt nóng, bớt nóng...hì hì"

"Cậu có việc gì, nói mau"

"Xán Liệt... chúng ta có phải là bạn thân không~ ~ ~ ?" Ngô Thế Huân hạ giọng, kéo dài âm, trưng ra giọng nói mà mình cho là mê hoặc nhất

'Cậu muốn nhờ gì thì nói ra luôn đi, tiện thể vứt luôn cái giọng kinh tởm kia vào sọt rác giùm tôi cái, kinh tởm qúa" Xán Liệt bất mãn.

Hứ...Cậu tưởng tôi là mấy đứa con gái trong trường chắc, tôi là tôi miễn dịch với cái trò này rồi.

"Được thôi...  vào thẳng vấn đề luôn nhá... chiều nay tôi phải bay qua Trung Quốc để làm việc đại sự...có thể nghỉ học 4-5 ngày... cậu có thể giúp tôi... chép bài được chứ"

"Không đời nào" Xán Liệt dứt khoát trả lời...

Nhớ lần trước cái tên dở người này bị ốm nghỉ có 2 ngày mà chép bài giùm hắn muốn rã cả tay, bây giờ nghỉ tới 4-5 ngày...muốn cậu ốm theo hắn luôn sao, đừng có mơ tôi không phải là đầy tớ của cậu đâu nhá...

Gì chứ, tên này giám kháng lệnh ư....

" Ồ, vậy thì thôi...nếu cậu không giúp được tôi, tôi đành nhờ Bạch Hiền vậy, em ấy sẽ không từ chối đâu nhở" Thế Huân xấu xa cười thầm..

"Cái gì... Bạch Hiền" Xán Liệt ấp úng

"Đúng... và dĩ nhiên... khi ông anh họ mà Bạch Hiền tôn sùng như idol này đã nhờ thì tôi đảm bảo thằng bé sẽ không ngại thức khuya mà nắn nót chép bài giùm tôi đâu... Hairrrr... mà cậu cũng biết thức khuya sẽ nổi mụn nè, mắt thâm nè đến lúc đó tôi không đảm bảo Bạch Hiền sẽ..."

Thế Huân chưa kịp nói xong, đã bị Xán Liệt cắt ngang lời

"Được rồi... tôi giúp... tôi giúp... Cậu không được đụng đến Bạch Hiền của tôi" Xán Liệt ngậm ngùi đồng ý.

"Cám ơn nhá bạn tốt"

Nói rồi Thế Huân tắt máy, bỏ lại tên bạn đang tức đến xì cả khói, nghiến răng ken két...Bây giờ nếu có một điều ước Xán Liệt sẽ ước mình có năng lực điều khiển lửa để thui rụi nhà của tên chết bầm kia...Nhưng vì người đẹp hi sinh một chút cũng đáng... Nuốt cục tức xuống bụng, Xán Liệt tiếp tục rút vào chăn để tìm lại giấc mơ đẹp đẽ lúc sáng

Biết ngay là tên Xán liệt sẽ không qua được ải mỹ nhân mà,...Hahaha... Đúng là có em họ đẹp troai cũng thiệt là có lợi...

Sau khi nhờ bạn Xán Liệt giúp mình chép bài Thế Huân quay trở lại chỗ ngồi..

"Ba ba con xin phép về trước để chuẩn bị cho chuyến bay"

" Được rồi"

Thế Huân quay mặt chuẩn bị li khai, nhưng sực nhớ tới điều gì đó, anh quay lại nhìn ba ba

"Ba Ba con còn một thỉnh cầu, khi xuống sân bay con có thể tự chạy xe tới công ty được không ạ"

"Thế Huân như thế rất nguy hiểm, không được" Ông Ngô lo lắng nhìn con trai

"Ba ba con đã lớn rồi"

"Nhưng mà..."

"Ba ba... xin người" Thế Huân dùng ánh mắt chân thành nhìn Ba mình

"Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận, ba sẽ bảo người để sẵn xe"

"Cám ơn.. ba ba"

End Flash Back


Đập đầu vào thành xe, Ngô Thế Huân tự chửi mình ngu ngốc, Sướng mà không biết hưởng, lại tà lanh đòi đi một mình... hậu quả là giờ không biết mình đang ở cái nơi khỉ khô nào!!!

------------------------------------


---- Ta ngăn dãi phân cách chừa đất diễn cho bạn Hàm ----

Hôm nay là chủ nhật, Lộc Hàm tranh thủ đến trung tâm mua sắm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến xuất ngoại lần này.

Coi bộ hơi mệt à nha

Đang mải mê xem cần mua những thứ gì, bỗng tay bị một lực mạnh kéo lại...đau... Tính quay đâu lại cho tên biến thái một cước vì tội dám xàm sỡ Lộc ta giữa ban ngày...

Quay đầu lai, chuẩn bị tung chưởng ~ Lộc Hàm rơi vào trạng thái đứng hình

Không phải chứ, biến thái....biến thái sao lại đẹp trai thế này...Làn da trắng mịn như bọc sữa, ngũ quan sắc sảo, môi hồng, mắt xinh, lông mi dài.. Bố mẹ anh ta là thánh nhân chắc... lại thêm cái đầu nấm kia nữa... Thật là muốn giết người mà!!! Nếu anh ta thật là biến thái thì Lộc ta xin tình nguyện nằm xuống để anh ta xàm sỡ..

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn con người trước mặt, thấy cậu trai hết nhìn mình lại nhìn xuống chỗ cổ tay bị mình nắm, còn liên tục chảy cả nước miếng.... kinh quá đi...Ý thức được mình hơi mạnh tay và nước miếng của cậu trai có thể rơi vào tay mình, Ngô Thế Huân vội rụt tay lại

Cái rụt tay của Thế Huân kéo Lộc Hàm trở về hiện tại... cảm nhận được áo mình dính dính... Lộc Hàm nhìn xuống... A..A..A thật là mất mặt quá mà..

" Tôi xin lỗi" (Tiếng Trung)_Thế Huân nở một nụ cười xã giao, ấy nấy lên tiếng khi thấy vết lằng do mình để lại trên cổ tay trắng nõn của ai kia..

" Anh có việc gì sao?"

" Tôi...bị nạc ường... cậu có thể... úp tôi hông"_ Ngô Thế Huân bập bẹ như con nít, mãi mới rặn ra được một câu tiếng trung.

Nhìn thấy cậu trai đực mặt ra, biết ngay là anh ta không hiểu, vì Lộc Hàm là người thứ 9 trưng ra bộ mặt đó khi cậu hỏi đường...

" Điên mất thôi biết ngay là anh ta không hiểu mà... Thế Huân khẽ nhíu mày, tuôn ra 1 câu bằng tiếng Hàn.

Thôi thì xác định chết thảm dưới tay Diệc Phàm ca rồi

" Anh là người Hàn Quốc sao" Lộc Hàm hỏi lại

" Á..Á..á cậubiết tiếng Hàn sao??, thật may mắn"

Anh như bắt được vàng, nắm lấy tay cậu nhảy cẩng lên không khác một đứa trẻ được cho kẹo. Lộc hàm khẽ cười khi thấy biểu tình vui mừng của cậu trai trước mặt

" Anh lần đầu sang Trung Quốc à... anh muốn đi đâu?"

" Tôi muốn đến Wu Thị... cậu biết chứ" Thế Huân phấn khích trả lời.

Lộc Hàm khẽ "A" một tiếng.

Nhìn biểu cảm của thiếu niên trước mặt, một tia thất vọng làm tâm tình phấn khích của Thế Huân chùn xuống...

Cậu ta không biết sao !!!

Sau hi suy nghĩ thật kĩ Lộc Hàm khẽ lên tiếng.

"tôi biết.... anh cứ đi thẳng, đến ngã 4 rẽ trái... à không... rẽ phải... à rẽ trái.. đúng rồi rẽ trái đó đi một đoạn nữa là tới"

"Cậu chắc chứ" anh nghi ngờ nhìn Lộc Hàm

" Ừ" Lộc Hàm kiên đinh gật đầu

Thế Huân như tưởng mình sắp rơi xuống địa ngục, phút chốc lại được thiên thần tốt bụng kéo lên thiêng đàng

May quá cậu ta biết!

" Tôi có việc phải đi trước cám ơn cậu" không quên nở một nụ cười

Dứt lời, anh vội lên xe, phóng đi, vẫn thầm cám ơn cậu, đúng là ông trời không triệt đường sống của anh mà.

Lộc Hàm đang ngơ ngẩn vì nụ cười của anh, khi hoàn hồn chiếc xe đỏ rực đã khuất xa, một tia tiếc nuối xẹt qua.

Nhìn theo hướng chiếc xe khuất xa

Ước gì mình có thể gặp lại anh ta.

Lộc Hàm cười khổ, tự cốc vào đầu mình, đúng là ngu ngốc mà....làm sao có thể chứ ~~~

------------------------------------------------

4 tháng được 1 chương, phục mình sát đất >_< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro