CHAP 1_ Không phải mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!!

Tiếng kêu phát ra từ ngoài cổng của căn biệt thự. Chiếc xe Lambogini đâm thẳng vao cửa.

-Cậu chủ đã về.

Luhan chạy từ trong nhà ra vội vàng cúi chào Sehun. Nhưng cậu ta đang say mèm vì rượu.Toàn thân từ đầu đến chân đều có hơi rượu nồng nặc.
Cả ngày hôm qua cậu không về nhà, mà cậu ở lì trong bar, nơi có một người con gái nói lời chia tay cậu. Dạo gần đây tâm tình cậu rất nhanh thay đổi. Lúc thì nóng nảy. Lúc lại mát lạnh như kem quad, khiến cho bề dưới phận làm tôi như Luhan không biết phải làm sao.
Cậu lảo đảo bước ra xe, Luhan chạy lại đỡ cậu. Hơi rượu từ người cậu phả vào mặt anh. Luhan ghét cái mùi này. Thật là khó chịu.

Oh gia luôn cho người hầu trong nhà nghỉ vào ngày chủ nhật để tgăm gia đình. Xui xẻo, hôm nay đúng chủ nhật. Chỉ có mình anh ở đây. Khó khăn lắm Luhan mới đưa được Sehun lên lầu.
Anh đặt cậu xuống chiếc giường cỡ kingsize. Anh cởi tất rồi đắp chăn cho cậu. Định bước ra ngoài nhưng không biết vì lí do gì mà anh lại cúi người xuống nhìn Sehun với đôi mắt yêu thương. Đôi môi anh nở một nụ cười tỏa nắng tràn đầy hạnh phúc.

Từ lúc được Oh phu nhân nhận về nuôi, anh rất hiếm khi được nhìn thẳng cậu như thế này. Ngay từ lần gặp đầu, lúc mà Oh phu nhân nói anh sẽ là hầu riêng cho Sehun, cái vẻ lạnh lùng, thần thái áp đảo người của Sehun đã khiến Luhan thích hắn.
Nhưng không dám nói. Sợ nói ra thì cậu sẽ ghét anh, xa lánh anh vì cậu là nam thẳng nên anh đành im lặng. Trước kia dù có thì cũng chỉ là thoáng qua.

Chợt nhớ ra Sehun còn đang say mèm, phải nấu canh giải rượu cho cậu. Luhan tính đứng dậy đi ra ngoài thì có một vòng tay kéo anh xuống chiếc giường kia. Khuôn mặt áp vào lồng ngực rắn chắc. Sau đó một cảm giác ấm áp bao trùm.

-Cậu.... cậu chủ..

Luhan chưa kịp tiêu hóa hết những việc vừa xảy ra đã bị Sehun đặt một nụ hôn lên trán. LuHan ngây ngô, thất thần nhìn Sehun.
Sehun vừa làm gì vậy?

-In Ha à... Làm ơn.. đừng xa anh...

Sehun đang nói mớ. Nhờ câu nói này mà đã kéo được tâm hồn đang rong chơi ở ngoài kia của Luhan về với thực tại.

-In...In Ha?!

Luhan có thoáng chút thất vọng. Sao lại không phải là tên anh?

Vội đẩy Sehun ra, chạy một mạch xuống tầng. Bỗng có một chất lỏng nóng hổi lăn dài trên làn da mềm mịn của anh. Là anh đang khóc sao? Vì gì? Anh là ai mà có quyền được khóc? Phải, chỉ là một người hầu nhỏ bé trong ngôi nhà này nên anh không có quyền được khóc ở đây.

Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt hư đốn tự ý rơi mà cố gượng ra một nụ cười. Anh lại cắm cúi làm việc mong sẽ quên đi chuyện vừa nãy và thưa tình cảm sai trái này.

---------------Hôm sau------------------

-Ya!!! Luhan!!!

Tiếng hét từ trên lầu vọng xuống làm cho ngôi nhà giật mình mà rung lên. Người hầu trong nhà cũng không kém phần. Ai nấy trong nhà đều hướng ánh mắt tò mò nhìn sang bên Luhan. Anh lỡ làm vỡ mất một chiếc cốc vì tiếng hét kì quái của tên kia. Nhăn nhó đi lên tầng với trái tim đang muốn phá lồng ngực mà nhẩy ra ngoài.

-D.. dạ?!

Anh khí khăn lắm mới nói được. Phần là vì sợ cậu nhớ ra chuyện hôm qua mất. Cậu vẫn đang nằm trên giường, mắt nhắm tịt lại. Người cuộn tròn trong chăn.

-Qua đây.

Giọng nói trầm ấm vang lên. Khiến cậu bất ngờ. Bảo anh ra đấy sao? Để làm gì?

Run rẩy đi đến chiếc giường kia với tốc độ không thể chậm hơn. Cửa phòng cách giường chỉ khoảng năm bước mà bị Luhan kéo dài tưởng chừng như phải đến ngày mai mới tới.

Lấy hết can đảm tích góp suốt khoảng thời gian nãy mà đứng cạnh đầu giường. Mặt không ngừng đỏ lên. Mãi mới dám mở mồm nói

-Cậu chủ... có gì cần bảo ạ?

-.....

Thấy phía bên kia không trả lời. Anh liền lấy tay lay người Sehun.

Bịch!!!

Anh ngã xuống giường. Mặt úp vào ngực của người kia. Phần trên bị ôm lấy. Anh giật mình mà đẩy cậu ra. Vùng vẫy trong vòng tay chắc khỏe của cậu.

-Một lúc thôi...

Sehun ghé sát tai anh. Thì thầm vào tai anh. Thật ngọt ngào. Luhan ngoan ngoãn nằm im, không cựa quậy.
Rồi hình ảnh đêm hôm qua tiêna đến. Cậu cười nhạt trong lòng.

-Vẫn không phải là mình.!!!

----- Kết chap 1 ở đây nha. M.n nhớ cho au xin ý kiến nha.

Cảm ơn vì đã đọc fic :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro