CHAP 12: Ghen ăn tức ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì...EXO next door -_- Au muốn lật bàn -_- Nếu như gặp được con nhỏ bánh bèo đòa không táp cức vào mặt nó chắc au cùiiiii! -_-
Hận không thể một phát mà đập chết ả :|:|
________________________________

Luhan dựa vào Sehun khóc, mệt mà lịm đi. Phải thôi. Cả ngày trời suy nghĩ nhiều như vậy. Lại vì Sehun mà chạy thong dong trên lình chỉ có chiếc áo mỏng chân đất cộng thêm thể lực yếu của anh.
Sehun nhẹ bế Luhan lên chiếc xe hắn để sau công viên đưa về. Trên đường đi Luhan cứ ư ử kêu khiến Sehun không ngừng cười thầm.
Tới nhà, không muốn đánh thức Luhan dậy, Sehun nhẹ bế Luhan vào trong. Không vào phòng cho người làm mà một mạch lên phòng mình.
...
Ánh sáng len lói qua cánh cửa rọi vào căn phòng màu xám. Nơi có một người von trai to lớn đang ôm trong lòng một người con trai bé nhỏ, đang say giấc.
Bình thường đều là do Luhan đi gọi Sehun dậy. Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy không thấy anh đâu, mọi người nghĩ anh ra ngoài cùng ChanYeol trong lòng ai cũng đang ghen ghét anh cực điểm. Quản gia cho người khác lên gọi hắn. Nhưng khi người hầu bước vào phòng đã thấy cảnh Sehun đang ôm Luhan ngủ ngon lành thì bất ngờ, liền chạy xuống nhà kể với tất cả người làm có mặt ở đó.
...
Luhan mệt mỏi thức dậy, tay xoa xoa mái rối, ngáp dài rồi nhìn cung quanh. Quen. Nhưng không phải phòng người làm. Liếc sang bên cạnh liền thấy Sehun, bấy giờ anh mới nhìn kĩ lại căn phòng. Là phòng cậu chủ. Có ngốc cũng nghĩ ra được là vì sao mình ở đây. Lại nằm im trong lòng người đó. Ngắm nhìn khuôn mặt kia. Da trắng này. Mũi cao này. Mắt đẹp này. Nhìn xuống môi. Tay Luhan chợt đưa lên miết nhẹ môi mình rồi chạm vào đôi môi kia. Bất giác mỉm cười. Thật không ngờ rằng, con người này hôm qua đã tỏ tình với mình. Vẫn là không thể tin được mà. Ngu ngơ lấy tay tự véo má.

-A!

Đau ghê. Là thật rồi.

-Đẹp vậy sao?

Sehun ôm Luhan chặt hơn. Có chút bất ngờ. Ngại nghùng. Vùi mặt vào hõm ngực hắn hơi ấm phả vào mặt anh :3

-Để em xuống lấy đồ sáng cho cậu.

-Phải gọi là anh. Nghe chưa.

Sehun lấy tay nhéo mũi anh.

-Nhưng...

-Mệnh lệnh. Phải nghe!

-Dạ

Luhan bẽn lẽn ngồi dậy đi xuống dưới lầu. Rón rén đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc này thì người hầu bên ngoài ai nấy đều nhìn theo Luhan với ánh mắt khinh miệt, miệng lẩm bẩm vài câu rủa có kèm phụ khoa (-_- phụ khoa).

-Này. Biết gì chưa? Hôm nay Yoon Hii lên gọi cậu chủ dậy thấy LuHan đang quyến rũ cậu chủ đấy!

-Thật hả? Trời ơi tôi nói rồi mà. Luhan đúng là con hồ ly tinh nà.

-Đúng là không tự lượng sức mình.

-Ah. Yêu tinh. Vậy mà bấy lâu nay mình không biết.

.... Bla... bla... Người trong nhà tụm năm tụm ba nói xấu Luhan. Đôi khi còn thêm mắm muối đơm đặt.

...
Trong bếp đang rôm rả tiếng nói bỗng im bặt khi nhìn thấy Luhan. Ai vào việc nấy, tỏ vẻ không quan tâm đến Luhan. Cũng chẳng nghĩ nhiều, anh đi lấy cơm đặt lên khay. Vui vẻ đi lên lầu.

"Choang.."

Luhan ngồi bệt dưới đất. Cơm canh vương vãi ra sàn. Xung quanh đầy mảnh sành. Giật mình ngước lên, cái vật thể lạ anh va vào là mấy cô người làm chứ đâu.

-Mày mù à?Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào.

-Mặt lúc nào cũng song song với trần nhà.

-Đồ kiêu căng.

Hầu A lấy tay chỉ thẳng vào anh. Tiếp đấy là hầu B, C...

-Mấy người quá đáng vậy. Đã va vào người ta lại còn nói cậu ta.

Một cô gái da trắng có nét duyên chạy tới đỡ Luhan dậy.

-A. Không sao. Tôi sai mà.

Cũng bất ngờ trước phản ứng của mấy người kia. Luhan luôn miệng xin lỗi rồi cúi xuống dọn đống bừa bộn dưới chân. Mấy nữ hầu kia cũng ngoắc mông bỏ đi.

-Yoon Hii à! Để đấy tôi tự làm cho.

Yoon Hii_ cũng làm ở Ngô gia từ nhỏ. Luhan và cô có quan hệ bạn bè tốt.

-Sao cậu lại để họ nói thế. Phải tôi thì..

-Không sao mà!

-Vẫn cố chấp. Kệ cậu.

Yoon Hii cũng bỏ đi. Mặc Luhan ở đó dọn dẹp.

"Luhan à. Mới bắt đầu thôi. Vẫn còn nhiều thứ đang đợi cậu. Hahaha"

________________________________
Luhan nhẹ đẩy cửa đi vào. Đặt khay cơm lên bàn. Cái con người nãy nằm dài trên giường không thấy đâu. Chắc đã vào nhà tắm. Luhan lại bên giường cúi người gập chăn. Đằng sau truyền đến hơi ấm, mỉm cười quay lại chạm ngay phải bờ môi ấm áp của người kia. Sehun cười gian tà, ý đắc chí, được ăn đậu hũ sáng sớm. Sau hồi dây dưa hai bờ môi cũng dời nhau.

-Ưm. Nhỡ mọi người thấy.

Anh đẩy hắn ra. Hắn chỉ mỉm cười, ngồi xuống bàn ăn ngon lành. Thi thoảng còn đút cho anh.

-Mà nãy dưới nhà có chuyện gì vậy? Anh thấy có tiếng ồn.

-Ah. Không có gì....Tại.... tại em bất cẩn làm rơi bát thôi.

Luhan ấp úng trả lời xâu hỏi đột xuất của hắn.

-Ngốc tử. Lần sau nhớ cẩn thận. Tránh để bị thương.

Hắn khẽ nhíu mày. Tay khẽ nhéo mũi anh. Anh chỉ đỏ mặt, gật gù cho qua. Mà càng nghĩ lại càng thấy lạ. Tại sao mọi người lại có thái độ đó với anh. Ngồi nghĩ mãi không ra, anh lại dễ dãi phủi tay cho qua luôn. Không nghĩ gì cho nhẹ dạ.

--------------------------------------------

-_- dạo này ta lười viết lắm luôn.

CMT cho ta tý động lực đi T.T
nản ah~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro