Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc mây mưa mất sức tối qua Luhan nặng nề mở mắt. Nhìn lại căn phòng bừa bộn vẫn còn lại chút dư vị nóng làm cậu nhớ đến hình ảnh cậu tối qua. Thật là... cậu vỗ nhẹ vào miệng mình. Cái miệng hư hỏng này, sao lại có thể rên rỉ dâm đãng như thế chứ. Bây giờ biết nhìn mặt hắn như thế nào đây. A~ chết mất.
Cậu lại nằm xuống bên cạnh hắn, vòng tay qua eo hắn rồi lại nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Ý để hắn dậy trước, vậy sẽ đỡ xí hổ hơn.

Môi cậu lại nhận bất ngờ. Cảm giác mềm ấm lan truyền khắp nơi. Cậu mở mắt liền thấy khuôn mặt thanh tú của Sehum đúng như suy nghĩ. Cậu hậu đậu đáp trả nụ hôn sáng. Dây dưa lúc, hai người dời môi.
Cậu thẹn không dám nhìn vào mặt hắn chỉ biết rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc kia, hít thở đều ngửi hương quen thuộc kia.
Hắn thấy liền cười. Cuối xuống thì thầm bên tai cậu:

-Bảo bối, sáng tốt lành.

Luhan mỉm cười không đáp. Lại rúc đầu sâu hơn. Không khí buổi sáng không thể ngọt hơn bỗng bị Sehun phá đám.
Hắn đẩy cậu ra để cậu nhìn hắn. Rồi hắn nhìn vào mắt cậu. Nói ra từng chữ rõ ràng:

-Chỗ đó có đau lắm không?

Ha ha. Hôm qua là lần đầu của cậu mà lại kịch liệt như vậy, không đau sao được.
Hắn cười gian nhìn cậu. Cậu lại giâtk mình vì câu hỏi của hắn. Thẹn quá không hé được miệng.

-Hôm qua không đau sao?

Hắn lại hỏi cậu. Thật tình, đã biết cậu sẽ xấu hổ rồi còn hỏi cậu làm gì cơ chứ. Xấu xa.

-Hôm... hôm qua ... sao cơ?

Luhan giả ngơ hỏi lại hắn. Mặt vẫm cúi gằm.

-Thật em không nhớ?

-Nhớ gì cơ?

Hắn lại cười gian. Quả là con người qúa ngât thơ, bị dụ vào chòng mà không biết. Hắn chuyển tư thế, đè cậu ra, nằm xấp lên người cậu.

-Vậy để ta làm cho em nhớ!

Hắn cuối xuống ngậm lấy cánh anh đào mà líêm mút.

-A...kh..ông....

Luhan lại cuốn vào nụ hôn. Lại dãy dụa đẩy con người trên thân mình xuống như kết quả vẫn bằng không.
Cả buổi sáng hai người cứ thế dây dưa không ngừng.

...

-ChanYeol. Ra ngoài vài buổi với tôi.

BaekHuyn ngồi vắt chân trên ghế sô_fa. Tay cầm quyển sách. Miệng nhâm nhi tách cà phê thơm ngon.

-...

Hồi âm lại cậu là sự im lặng của tên lắm mồm kia.
Nhau mày ngước lên để xem tên mặt dày sáng sớm đã ăn vạ ở nhà cậu.
Liền thấy hắn đang dán mắt vào điện thọai. Tay di chuyển loạn trên màn hình. Hoàn toàn không để tâm đến câu nói của cậu.
Con mẹ nó Park ChanYeok. Cậu ngộ điên tử rồi. BaekHuyn cầm lấy quả mận trên bàn, ném thẳng về phiá ChanYeol.

"Cốp"

Bingo. Quả mận hạ cánh ngay trên đầu anh ta. ChanYeol bỏ điện thoại xuống. Lấy tay ôm đầu mặt căm phẫn nhìn cậu.
Cậu khoanh tay, hếch mặt lên nhìn lại.

-Câu, con mẹ nó muốn ám sát người?

ChanYeol ôm cục u trên đầu quay sanh cau có nhìn BaekHuyn.

-Ai kêu cậu ham chơi.

BaekHuyn đứng dậy xỏ tay vào túi quần đi về phiá ChanYeol.

-Đứng dậy. Ra ngoài với tôi đi.

Cậu nói, chân cứ đá đá vào người hắn.

-Không đi. Lạnh thế này. Ra ngoài để sunnn..

Hắn nói nửa câu chợt nhận ra gì đó liền lấy tay bịt miệng. Rõ là hắn biết BaekHuyn ghét ai nói chuyện thô tục mà. Vớ vẩn lại bị cậu táng cho trận nữa thì nhừ thịt.
BaekHuyn mặt đen xì. Bẻ tay răng rắc.

-Chốt lại là cậu có đi với tôi không?

-Có. Có đi mà.

Nghe tiếng nắm tay. Nếu không đi thì sẽ có cái kết không trọn vẹn. Thôi thì ta đi.

-Nhưng mà đi đâu?

BaekHuyn trừng mắt nhìn hắn.

-Cứ đi thì biết.

...

Chiếc xe Audi dừng trước trung tâm mua sắm Lotte. ChanYeol xuống xe ngẩn ngơ nhìn tòa nhà.

-Cái chỗ cậu muốn đến là đây?

ChanYeol thoáng rùng mình sang nhìn BaekHuyn. Sao cũng từng là bạn bè nên cũng biết vài phần về cậu. Cậu là đang đứng trước Lotte đấy. Trung tâm mua sắm đấy. Biết không? Là Trung Tâm Mua Sắm đấy. Không phải chuyện đùa đâu.
Chưa nghe câu trả lời đã thấy cậu chạy vào trong, ChanYeol thở hắt ra rồi cũng đi vào.
Đã nói rồi mà. Cậu ta là đang ở Lotte. Đã vậy còn kéo hắn đi cùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngay lập tức hắn thành cây treo đồ di động.
BaekHuyn tiêu sái đi đằng trước ChanYeol túi to túi nhỏ, tay sách nách mang 'lết' theo sau cậu.
Đi khắp mấy tầng lầu cuối cùng cũng đến tầng cao nhất, khu ẩm thực. ChanYeol vớ đại một bàn gần đấy đặt đồ xuống, ngồi xoa xoa hai cổ tay đáng thương.
Con mẹ nó. Đường đường là cậu cả Oh gia vậy mà phải đi xách đồ cho tiểu tử. Nếu không phải cậu ta là bạn rồi còn món võ cào cào gì đó thì có đánh chết hắn cũng không làm.
BaekHuyn cũng như biết điều chạy đi mua nước ngọt tẩm bổ cho hắn. Hắn thô bạo một hơi hết chai.
BaekHuyn gọi ra bao nhiêu đồ ăn. ChanYeol há mồm nhìn. Ở đây, hai người. Trên bàn, chục cái điã. Cậu ta định ăn đến bội thực luôn a?
BaekHuyn vui vẻ ăn ăn rồi nhai nhai. ChanYeol từ tốn ăn khác hẳn với cậu. Gì đây? Người mệt nhất phải là hắn mới đúng chứ?
Đang ăn bỗng nhiên thấy BaekHuyn khựng lại. Hắn nhùn cậu thấy cậu đang cau có nhìn xuống bát cơm rang. ChanYeol lấy thià xúc mấy miếng sang bên mình. BaekHuyn nhìn theo cái thià lúc đầu cau mặt lại, lúc sau rồi lại dần dần dãn ra.

-Chẳng phải cậu nói ghét dưa chuột sao. Ăn tiếp đi.

ChanYeol cười cười nhìn cậu.

-Cám ơn

BaekHuyn lại vui vẻ trở về tốc độ ban đầu. Cắn, nhai nhau.

==========End Chap 16==========

Chap này nhạt phải không??
:(( tại trời nóng quá khó chịu muốn chết.

Sr. Chap sau sẽ cố đền bù a.
Nhớ vote cho ta đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro