CHAP 5: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện này au muốn nói....

Thôi m.n đọc song au nói sau vậy =)))))

----------------------------------------------------------------

Mặt trời mới ló rạng, những giọt sương trong suốt như những hạt kin cương vẫn còn đọng trên lá, gió thổi nhè nhẹ làm những hạt kim cương rơi xuống... "tóc... tách" âm thanh nghe trong suốt làm sao. Những tia nắng đầu của ngày len lỏi chiếu vào phòng Luhan. Soi sáng khuôn mặt tựa thiên thần của anh.

  Chợt có một bàn tay áp sát vào mặt anh.

-Lunie ah. Dậy đi em..

  Giọng nói khàn khàn vang lên. Luhan nhíu mày, nhẹ nhàng nhấc đôi mi lên. Thấy khuôn mặt của Chanyeol đã được phóng to không khỏi giật mình.

-....

-Nào, dậy thôi! Nhanh lên còn đi nào.

-Đi? Đi đâu ạ?

Lấy tay dụi dụi mắt, cầm áo của người kia đưa cho mặc vào.

-Em quên rồi sao? Hôn qua em đã hứa đi dạo với tôi mà. Nào, nhanh lên.

  Chanyeol nhìn Luhan, ôn nhu giải thích cho anh.

Lục lọi mọi thứ còn lại trong kí ức. Tối hôm qua... tối hôn qua... đúng rồi. Anh đã hứa với cậu cả là sẽ đi chơi cùng. Vậy mà đã quên đc rồi. Cậu "À" lên một tiếng rồi nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh sửa soạn.

  Chanyeol ở ngoài đợi mag sốt ruột. Đã mười năm phút rồi đó. Sao anh lâu vậy? Lo lắng, tính đi vào xem sao thì anh ra. Anh mặc rất thoải mái, diện hẳn một bộ Adidas. Chanyeok nhìn thấy mà miệng sắp rơi xuống đất. Da anh thật trắng mà, đôi chỗ còn hồng lên nữa. Còn đẹp hơn vạn nữ nhân ngoài kia.

  Hai người ra khỏi nhà, đi dạo đến sông Hàn. Trên đường họ nói chuyện rất vui. Luhan cười tít mắt Chanyeol thấy cũng vui lây.

-Chết!! Còn cậu chủ. Tôi phải làm đồ sáng cho cậu ấy.

  Luhan đang ngồi bỗng giật bắn dậy, tay chân quơ loạn lên, chu chu mỏ lên hết sức câu dẫn làm Chanyeol không nhịn được mà cười phá lên.

-Không sao! Tôi đã bảo quản gia thay người rồi. Em không phải lo đâu.

  Kéo Luhan ngồi vào lòng mình, ôn nhu thơm lên mái tóc mùi bạc hà của anh mà nói làm anh ngượng chín mặt.

-Ta... Chúng ta đi tiếp thôi!

  Đẩy Chanyeol ra rồi chạy đi trước. Chanyeol ngồi đó ngắm Luhan, sao lại đáng yêu đến thế chứ.

---- Lúc này ở nhà----

-Ya!! Nấu cơm kiểu gì vậy hả? Cơm gì mà lại không có kim chi là sao hả? Mấy người muốn chết sao? Muốn tôi sa thải tất cả hả?

  Sehun cáu giận, xô hết bát đũa trên bàn xuống đất. Nhìn mấy người lãm mà quát mắng.

-Chúng tôi xin lỗi cậu. Cậu bớt giận. Tôi sẽ dọn mâm khác ạ.

-Khỏi. Mà... Luhan đâu? Sao hôm nay không nấu cơm cho tôi?

  Từ sáng không thấy anh đâu cậu không khỏi tò mò. Mắt liếng thoắng ngó nghiêng xem anh ở đâu.

-Anh ta từ sáng đã ra ngoài với cậu cả rồi ạ

  Một người đứng dậy nói.

-Ra ngoài? Từ sáng? Với Chanyeol?

  Sehun tròn mắt lên hỏi lại. Giọng chó chút đanh thép.

-Vâng.

  Sehun bây giờ lại càng giận hơn. Muốn lôi tên Chanyeol kia ra để đánh cho hả giận.

  -Aaa. Cậu mau..ha ha... cho tôi xuống đi mà. Ha ha..

-Nào. Ngoan đi. Ngã bây giờ.

-Hahaha...

  Tiếng cười từ ngoài cổng vọng vào gây sự chú ý của Sehun. Giọng cười trong veo kia rõ là quen mà. Còn giọng khàn khàn bên cạnh là...?

  Cậu ngó ra ngoài, nhìn thấy Chanyeol đang cõng Luhan trên lưng. Hai người cười đùa vui vẻ. Tiếng cười đó dừng lại khi Luhan thấy Sehun trước cửa nhìn ra, mặt tối sầm xì.

-Chào. Hôn nay dậy sớm vậy?

  Nhẹ nhàng đặt Luhan xuống giơ tay chào Sehun nhưng không được đáp trả. Ngược lại còn bị lườm cho cháy áo, cậu liếc xéo Luhan rồi đi lên phòng.

   Chanyeol mặt thốn nhìn theo. Mà kệ cậu ta.

-Chiều gặp lại em sau! Bye.

  Chanyeol hôm nay phải đến công ti nên chào Luhan sớm. Còn hôn má tạm biệt anh nữa.

-...Vâng

  Vẫn chưa hết ngượng mà trên má Luhan đã có hai ông mặt trời rồi.

------- Đến trưa _ Giờ nghỉ-----------

  Ngồi ngoài hiên, nơi anh có nụ hôn đầu tiên. Nghĩ lại chiều hôm đó mà bất giác mỉm cười. "Anh ta cũng đẹp trai chứ bộ "

  Chợt có giọng nói từ sau cắt ngang dòng suy nghĩ

-Vui vậy sao?

========= End chap 5 ========

Au muốn nói rằng:

Không có gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro