Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TIẾT TỬ

Trời sáng rồi.

Cậu đã bị giam trong căn phòng này không biết bao nhiêu ngày đêm. Nếu như không nhờ khe hở trên cánh cửa sổ mục nát, cậu còn không phân biệt được bây giờ rốt cuộc là bao nhiêu ngày.

Cậu không biết ngoài kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Rốt cuộc bây giờ cha cậu ra sao, công ty như thế nào, đứa em gái nuôi từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn thương yêu, bây giờ có thể đã đạt được mục đích nó mong muốn, trả được thù cho cha mẹ nó, có lẽ giờ này người trên cả nước đều biết đến cậu, con trai của một ông chủ tập đoàn lớn không chỉ ăn chơi trác táng bị người ta bắt gian tận chỗ mà còn bị tình nghi buôn lậu ma túy, à không, chắc bây giờ không còn tình nghi nữa, là truy nã mới đúng.

Nhưng cậu không quan tâm những điều đó.

Cậu chỉ đang đợi một người. Là người cậu tin tưởng nhất, là người cậu yêu nhất, là người dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi cậu, là người cho tới giờ phút này cậu vẫn không muốn nghi ngờ.

Nếu anh ấy đã hứa sẽ tới đón cậu, vậy thì anh ấy nhất định sẽ tới.

Cánh cửa phòng bám đầy mạng nhện bật mở, người đến vẫn như thường lệ là Trần Ân. Đã nhiều ngày cậu chỉ được gặp mỗi anh ta, nên giờ chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đoán được người đang tới.

Trần Ân như thường lệ đứng ngay cửa, cánh xa cậu một khoảng dài, hai tay hắn bỏ trong túi quần, câu khuyên nhủ quen thuộc lặp lại.

"Ngô tổng đã sắp xếp tất cả. Căn nhà ở Pháp lúc nào cũng chào đón cậu. Cậu nên đi đi thôi."

Cậu ngồi đó, câu trả lời vẫn y hệt như mọi ngày : "Tôi muốn ở đây đợi anh ấy."

Đã hơn nửa tháng rồi, cứ mỗi lần hắn nói vậy với cậu, câu trả lời của cậu chưa từng thay đổi. Bình thường, nếu cậu cứ như vậy, Trần Ân sẽ rời đi, nhưng hôm nay tâm trang hắn vốn đã không tốt, sự cố chấp của cậu trông mắt Trần Ân lúc này là cực kì ngu ngốc, không chút khí phách đàn ông.

Trần Ân gắt lên : "Cậu đừng có như vậy! Cho dù cậu có đợi đến chết, Ngô tổng cũng sẽ không tới đâu! Có lẽ cậu còn chưa biết, cha cậu đã chết rồi! Công ty nhà cậu đã phá sản! Nhan tiểu thư đã kết hôn với Ngô tổng rồi! Không giấu gì cậu, hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ của hai người họ."

Vì hai người cách nhau quá xa nên Trần Ân không nhìn thấy, lúc hắn nói những lời này, cả người cậu run lên từng đợt, hai tay đặt trên đùi cứ vô thức siết chặt. Rất lâu sau đó, Trần Ân mới thấy cậu mở miệng.

"Tôi muốn gặp anh ấy. Một lần thôi cũng được. Sau đó tôi sẽ đi." Cậu dù gì cũng là thiếu gia giàu có bao nhiêu năm nay, giọng điệu cầu xin thế này quả thực rất hiếm thấy.

Trần Ân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại thở dài bất lực. Cậu đã chịu rời đi, có lẽ hắn cũng nên giúp cậu thành toàn.

"Chuyện này tôi không tự quyết định được. Cậu đợi một lát, tôi đi hỏi Ngô tổng."

Cánh cửa từ từ khép lại. Cậu vẫn ngồi xếp bằng trên ghế, đôi mắt thẫn thờ không rõ phương hướng. Cậu đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ mình, cảm giác mát lạnh khiến cậu giật thót.

Thì ra, đến cuối cùng, anh ấy vẫn không tới. Thì ra, đây không phải một giấc mơ. Thì ra, từ trước đến giờ chỉ là cậu vọng tưởng.Thì ra sự thật, lại tàn nhẫn hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Phía bên kia cửa sổ. Nếu đến đó rồi, cậu có thể quên được những gì ở đây hay không? Nếu được, thì tốt quá.

Trần Ân gọi cho Ngô Thế Huân năm lần đều không được, đến lần thứ sáu, khi hồi chuông thứ sáu vang lên, y mới bắt máy.

"Chuyện gì vậy?" Giọng Ngô Thế Huân rõ ràng là đang không vui.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài, Ngô tổng. Tôi đang ở chỗ cậu Lộc Hàm, cậu ấy đã đồng ý rời đi, nhưng điều kiện là muốn ngài gặp cậu ấy."

Ngô Thế Huân cười lạnh : "Điều kiện? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám ra điều kiện với tôi? Nói với cậu ta, nếu hôm nay cậu ta không rời đi, thì cứ ở đó mà chết già đi!"

Trần Ân đã sớm biết kết quả sẽ như thế này, nhưng hắn vẫn muốn thử xem, không vì gì cả, chỉ là hắn cảm thấy cậu đã đủ đau khổ rồi, muốn làm chút gì đó cho cậu mà thôi.

Cánh cửa lần thứ hai mở ra, Lộc Hàm vẫn ngồi đó, dường như chưa từng nhúc nhích, trông thấy Trần Ân, một nụ cười vội vã lướt qua trên gương mặt cậu.

Đã kết thúc rồi. Người thua, là em.

"Không cần nói gì đâu. Tôi đã biết rồi. Giờ tôi sẽ đi ngay đây." Nơi này, đã chẳng còn gì để vương vấn nữa.

Xe đã được chuẩn bị từ sớm, đã đợi sẵn trước cửa. Lộc Hàm lên xe, không lưu luyến như Trần Ân nghĩ mà rất dứt khoát, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không có. Vốn dĩ Trần Ân phải đi theo hộ tống Lộc Hàm đến nơi an toàn, nhưng hắn đột nhiên có điện thoại, là người bên phu nhân gọi đến, không thể từ chối.

Cảnh vật hai bên đường lướt qua càng lúc càng nhanh. Đã bị nhốt trong căn phòng kín quá lâu nên lúc bước ra cậu vẫn không thể thích ứng ngay với ánh sáng chói chang. Giờ đang là mùa hè, dù là ban ngày, tiếng côn trùng vẫn không ngừng kêu râm ran.

Tài xế thỉnh thoảng lại nhìn xuống Lộc Hàm ở phía dưới, chỉ sợ cậu bỏ trốn, nhưng từ khi lên xe cậu chỉ ngồi trong một góc, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn chạy trối. Hơn nữa, bây giờ ngoài kia cảnh sát vẫn đang truy lùng cậu, cho dù có trốm được cũng khó sống.

Tài xế nghĩ vậy nên không để tâm nữa, mi mắt hắn từ nãy đến giờ cứ giật liên hồi, chỉ sợ là điềm không lành.

Lộc Hàm biết tài xế vẫn thường xuyên nhìn lén mình, nhưng cậu chẳng để tâm. Đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cõi lòng cũng trống trải. Cứ ngỡ anh là điều cuối cùng cậu có thể giữ lại, vậy mà lại không phải, Lộc Hàm cậu bây giờ chẳng còn lại gì cả.

Chân cậu đụng phải thứ gì đó, Lộc Hàm nhìn xuống, giật mình.

Là bom.

Nhìn những con số đỏ cứ không ngừng đếm ngược, Lộc Hàm thu lại dáng vẻ bàng hoàng, cậu cụp mi mắt, nhìn vào khoảng không vô định.

Cậu... đã chẳng còn gì để hối tiếc. Nhưng... Lộc Hàm nhìn về phía trước, người đàn ông này không như vậy, hẳn là anh ta còn có gia đình phải chăm lo. Hơn nữa, người kia chỉ muốn cậu chết, cần gì phải để người khác hi sinh vô ích.

Lộc Hàm cúi xuống, nhìn mặt dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu. Đây không phải thứ quý giá gì, nhưng nó lại là thứ duy nhất minh chứng cho hồi ức tươi đẹp cậu từng có. Nếu không có nó, cậu cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, có một người yêu cậu, cần cậu, che chở, quan tâm cậu, có lẽ là thật lòng.

Lộc Hàm giật dây chuyền xuống, ném ra ngoài cửa sổ, đi được một quãng khá xa, cậu mới nói với người tài xế.

"Hình như dây chuyền của tôi rơi mất rồi, anh xuống tìm giúp tôi với."

Người tài xế tỏ vẻ lưỡng lự, ông chủ đã dặn kĩ là phải theo sát cậu ta không rời.

"Nếu không có nó, tôi sẽ không đi đâu hết."

Thấy thái độ của cậu kiên quyết như thế, tài xế nghĩ rời đi một lúc chắc cũng không sao, dặn cậu một câu rồi rời đi.

Tài xế vừa đi khỏi, Lộc Hàm đã lên phía trước, ngồi vào ghế lái nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh hết mức về phía trước.

Nếu đi hết con đường này có thể gặp được Ngô Thế Huân thì thật tốt. Lộc Hàm năm tuổi tận mắt nhìn thấy cha một phát súng giết chết mẹ. Sáu tuổi cha dẫn về một đứa con gái, bảo từ giờ nó là em gái cậu. Hai mươi năm qua, thời gian cha dành cho cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu có tất cả những điều người khác mơ ước, tiền tài, học vấn, con đường phía trước của cậu đã sớm được cha sắp sẵn. Việc duy nhất cậu từng làm trái với ý ông là yêu Ngô Thế Huân.

Nhưng cậu chưa từng hối hận, ít nhất là đến giờ phút này. Nếu không gặp anh, có thể sau này cậu sẽ lấy một người con gái nào đó, xinh đẹp tài giỏi, nhưng đó không phải người cậu yêu. Cậu đồng ý đánh đổi nửa đời nhàn nhã không hạnh phúc đó để một lần được yêu, một lần đánh đổi, một lần đặt hết tất cả niềm tin vào một người, dù kết quả khiến cậu đau đớn đến mức nào, cậu vẫn thấy rất đáng.

Điều duy nhất cậu khao khát bây giờ là được gặp Ngô Thế Huân. Cậu chỉ muốn hỏi rằng, anh có từng yêu cậu không?

Nhưng giờ xem ra, điều đó là không thể.

Xa xa vọng lại tiếng ai đó gọi cậu, phía trước là vực sâu vạn dặm, Lộc Hàm khẽ nhắm mắt lại. Cậu sắp được giải thoát rồi.

Nghi lễ vừa cử hành xong, Ngô Thế Huân đã phải xuống tiếp rượu khách khứa. Người đến không nhiều, nhưng không một ai tầm thường, từng người từng người đều có liên quan đến việc làm ăn của y, một chút cũng không thể sơ sài.

Tửu lượng của Ngô Thế Huân không tốt, mới tiếp vài ly đã chuếnh choáng say, phải gọi người đến đỡ rượu dùm.

Y vừa bước chân vào phòng nghỉ, điện thoại đã reo vang. Ngô Thế Huân có hơi choáng, nhìn màn hình chằm chằm một lúc mới bắt máy.

"Ngô... Ngô tổng, không hay rồi! Chiếc xe chở cậu Lộc Hàm đang chạy thì phát nổ, cả người và xe đều rơi xuống vực rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro