Chap 3+chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au xin lỗi các rds nhiều nga~

Hai ngày qua au bận quá hà. Không có thời gian tung chap. Bây gìơ au sẽ bù cho viết 2 chap cùng lúc.

Chốt lịch ra chap:
1chap/ngày

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 3

Anh ngồi trên xe. Đau khổ nghĩ đến người mà anh luôn coi là em gái. Người đã theo đuổi anh bảy năm trời. Cô luôn biết cách giải quyết sáng suốt. Vậy mà tại sao? Oanh Thời em hãy giải thích cho anh!

Chú Mã dừng xe lại. Anh vẫn còn ngây người trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

- Thiếu gia, chúng ta tới bệnh viện trung ương rồi ạ.

Anh khẽ mở cửa xe. Đi đến quầy lễ tân.

- Bệnh nhân Phác Oanh Thời ở đâu?

Cô y ta ngây người hồi lâu. Mãi mới trả lời k i thấy lông mày anh nhíu lại.

Phòng 204 tầng năm. Anh thở dốc khi lên đến nơi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

- Sao rồi?

- Chưa thể bình phục ngay nhưng sẽ trở thành...

- Trở thành gì? Hã?

- Ực..người thực vật...

Ngô Thế Huân đứng im lặng, nhìn người con gái bé nhỏ đang phải đeo ống thở mà lòng bỗng chua xót. Tạu sao? Người bị trừng phạt đáng lí phải là anh chứ.

Phác Xán Liệt ngồi im nhìn Huân. Không thể cho cậu ấy biết. Không phải bây gìơ.

Và lại có một bí mật nữa đi điểm danh.

.

.

.

.

Anh rời bệnh viện. Bây gìơ nên đi đâu? Rồi anh bước vào quán bar Overdose nổi tiếng nhất Seoul. Từ trước đến gìơ anh chưa lần nào chơi bời ở những nơi thế này. Chỉ suốt ngày đi học thêm. Thế nên anh trẻ con lắm. Chỉ muốn mình nhất thôi.

Không ở lại đấy lâu. Anh cầm chai rượu say lướt khướt đi trên đường. Rồi anh thấy một bóng người đang hốt hoảng đi về phiá mình. Ai vậy? Có phải em không Oanh Thời?

Anh đè ép người con trai đó vào tường. Lộc Hàm nhất thời hoảng sợ, lắp bắp " Anh..anh làm gì vậy ưm..."

Anh hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng như quả cà chua nho nhỏ của Hàm nhi. Nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu ra, khéo léo luồn lách, tham quan mọi ngóc ngách trong miệng cậu.

Cậu trợn tròn mắt. Đây có phải là hot boy mới của trường? Ngô thiếu gia cũng có lúc...á!

Anh hút cạn khí ôxi của Lộc Hàm mà vẫn chưa chịu buông. Còn to gan luôn tay vào bên trong chiếc áo phông mỏng dính của cậu, vuốt ve làn da mịn màng của cậu.

Anh ta dám...?

Cậu tực giận, đá vào chỗ đó của Huân. Anh tức thì ngã xuống, ôm 'cậu bé' nhớn. Cậu nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng chỉ một lúc, cậu quay lại.

Anh ta sao vậy?

____________________

Chap 4

Cậu lại gần anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán anh. Chết cha! Ốm rồi!

Cậu khẽ khàng nâng người anh lên. Sao nặng quá vậy nè?

.

.

.

- Hộc...hộc...

Cậu thở dốc khi đã ném được anh lên giường. Tại sao họ có thể ngưỡng mộ một con lợn nhỉ?

Anh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cậu mà cứ ngỡ là cô em gái năm nào.

- Tôi nấu đậu hũ cho anh ăn nhé?

Chẳng trả lời, anh kéo cậu lại bên cạnh mình, gửi gắm vào đôu môi đang hé ra một nụ hôn.

- Ưm.. Ngô Thế Huân tôi là Lộc Hàm...

Như tỉnh ra, anh nhìn lại con người mình vừa hôn, nhất thời kinh tởm bản thân mình.

Sau một hồi cãi vã, cậu mang đậu hũ ra, đặt xuống cạnh giường ý chỉ anh ăn đi.

Huân ăn ngon lành. Bỗng chợt quay ra hỏi Hàm nhi.

- Tại sao cậu lại xuất hiện lúc đó?

- Có người nhờ tôi đi mua đồ. Nhưng tại anh mà chưa có mua đựơc.

Thế Huân gật gù. Anh tự nghĩ tiếp đoạn sau. Tại sao mình lại có thể nhầm một thằng con trai với một đứa con gái nhỉ? Lại còn...lạu còn...ăn đậu hũ của nó nữa chứ...

- Sau này anh sẽ phải chịu trách nghiệm.

- Trách nghiệm?

- Dám ăn đậu hũ cụa tôi!

Híc.. khổ con rồi Thiên ơi!

⇨⇨⇨⇨⇨END CHAP ⇦⇦⇦⇦⇦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro