Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao cứ mỗi lần nhìn thẳng vào mắt cậu, tim anh lại run đến vậy nhỉ?

- Nhìn cái gì?

Cậu lạnh nhạt hỏi. Đây liệu có phải là thái độ quan tâm đến bạn bè? Anh nhìn cậu,khẽ cười. Cậu thật đáng ghét!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu đưa anh về nhà. Mọi người đang hỗn loạn vì không tìm thấy cậu chủ đâu.

- Thưa các bác...

- Ôi cục vàng cục kim cương của mẹ. Con đã đi đâu vậy hã?? Làm mẹ lo mún chớt!

- À, cháu là...

Đang có cảm giác buồn nôn với cục vàng cục kim cương thỳ nhận thức được có ai đang gọi mình, cậu vui vẻ đáp lời.

- Dạ, cháu là Lộc Hàm, bạn của Thế Huân. Cũng là ân nhân đã tới vác xác bạn ấy về chăm sóc ạ!

Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy nhưng những cử chỉ lại vô cùng lễ phép. Tiểu Huân đang yên đang lành, nghe thấy từ "ân nhân" liền bật tanh tách như tôm tươi.

- Cậu mà là ân nhân? Người ta vừa mới nằm lên giường chưa được một ngày đã đuổi về.

- Không phải còn cho ăn đậu hũ sao?

- Nhằm nhò gì?

Cậu nhíu mày. Lườm Huân vô (số) tội.

- Không phải còn miễn ( miên phí đọ ) cho hai cái "đậu hũ" ?

- ...

Ngô Thế Huân nghiến răng. Mọi người đứng xung quanh xem cuộc cãi nhau này mà nhất thời chẳng hiểu gì.

Ngô phu nhân vui vẻ mời cậu ở lại dùng bữa nhưng đáp lại lời mời của bà không phải là câu trả lời mà là lời yêu cầu.

- Cháu xin phép các bác cháu về đây ạ!

Có cần phải lạnh lùng thế không?

Ngô lão gia và Ngô phu nhân đầu rất tươi cười chỉ có duy nhất một người từ giữa buổi đến cuối buổi là im re.

Cậu giỏi lắm! Cứ đợi đấy!

~◆~

- Tiểu Huân a~ Con cướp cái gì của bạn mà để nó đến tận nhà đòi thế?

- Không có gì đâu umma~♥ con đi ngụ đây nga~

Nói xong anh nhanh chóng chạy vào phòng mình bỏ lại bà mẹ chẻ đang cười đen tối.

Cậu ta là ai mà dám lớn tiếng với mình chớ? Ừ, đúng hòy đấy. Ngô Thế Huân nhà ta là đang rất tức nhoa. Cái tên đần Lộc Hàm đó... ngày mi phải xử đẹp...

---

- Hừ..không biết nên ăn thịt hay ăn cá đây ta??

Con nai háu ăn nhà ta vừa đẩy xe đi trong siêu thị vừa lẩm nhẩm tự hỏi.

- Kệ xác cá! Ta ăn thịt. [ Au: Ta thù cá lắm! ( ^∇^) ]

Ra khỏi siêu thị, cậu thích thú xách túi đồ đi dạo vòng quanh công viên Sunshine. Bao nhiêu người qua lại, đực có cái có, ai cũng ngắm nhìn tiểu mĩ thụ đẹp gái của chúng ta. Cậu không để ý lắm đến những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có đó mà chỉ dán mắt nhìn vào công viên.

Đẹp lắm! Cái công viên này siu cấp to luôn nga~ Không có bất kì ai được vào trong công viên này trừ một người nhưng là ai thỳ chỉ có chủ nơi này mới biết. Nhưng sự thật...quá đau lòng...

---

- Các cậu hãy tìm hiểu thông tin về chàng trai đó cho tôi.

- Vâng thưa phu nhân

Người đàn bà với khuôn mặt trẻ đẹp đó nhếch môi. Tay ngoáy ly trà một cách điệu nghệ. Bà nhìn vào ly trà mà vén lên một nụ cười thâm độc.

- Con nhất định sẽ về làm dâu nhà ta. Ha ha ha

Bầu trời trong xanh. Cây cối yên tĩnh. Những chú chim ẩn nấp trong vòm lá đang say giấc ngủ. Bỗng... tất cả bị phá tan bởi tiếng cười man rợn của Ngô phu nhân.
Bầu trời tối đen như mực ⇨ cây cối đổ nghiêng đổ ngả ⇨những chú chim hỗn loạn bay khỏi cây ⇨ cơn mưa rào trút xuống ⇨ sức hét cụa Ngô phu nhân có sức công phá vô cùng lớn.

♙♙♙♙END CHAP♟♟♟♟

Xin lỗi m.n vì chap này quá ngắn

Mình hơi mệt nên 0 viết nhiều được. Có lẽ bây gìơ mình sẽ không thể ra fic thường xuyên như mình đã nói đc.

MIANHAE YO!!

Mong các rds thông cảm~

Cmt & vote cho vui nhà vui cửa nga~



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro