Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
" Merry Christmas! Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!!!"

Khắp đường phố đâu đâu cũng vang lên tiếng chúc mừng. Hôm nay là 24-12 rồi, mai mới là giáng sinh nhưng người ta đã treo đèn đỏ đỏ trắng trắng trên đường. Rồi nhiều người mặc quần áo của ông già Nôel đi phát quà cho thiếu nhi......

- Nhanh lên nhanh lên Luhan!!!!
- Từ từ đã nào Baekhyun!!!!
- Mồ..... từ từ cái gì chứ, nhanh lên ko thì mấy cửa hàng kia đông khách giờ

Baekhyun cầm tay Luhan, chạy nhanh về phía trước.

- Baekhyun a!!! Chờ tôi với! - Chanyeol gào lên
- Khổ quá ông này, Baekhyun đi đâu thì mặc cậu ấy chứ - Sehun đi bên cạnh mắt thì nhìn theo Luhan, miệng thì cứ nói này nọ
- Mày nói thế nhưng sợ Baekhyun cướp mất Luhan của mày chứ gì - Kai bĩu môi nói
- Mày có tin mai tao cướp Kyungsoo của mày ko hả tên da đen kia - Sehun đỏ mặt quát
- Cậu nói cái gì đấy Sehun? - Kyungsoo đi bên cạnh Kai ló đầu ra, trừng mắt nhìn Sehun
- Dạ em xin lỗi anh ạ.... - Sehun vội gập người xuống xin lỗi, một khi Kyungsoo đã trừng mắt thì ko ai có thể đùa tiếp được....

Rồi họ cùng vào một cửa hàng lưu niệm đẹp nhất nhì Seoul. Baekhyun đứng đảo mắt xung quanh, vẫy tay gọi Chanyeol đến chọn đồ cùng cậu. Kai và Kyungsoo thì từ từ đi xung quanh cửa hàng. Còn Luhan thì cứ tự đi xem một mình, để Sehun đứng một mình ở cửa vào. Hắn đứng đấy quan sát cậu, mọi hành động của cậu hắn đều nắm được.

Luhan đi xung quanh, cậu chợt phát hiện là mình quên mang tiền. Cậu đứng im, đầu cứ nghĩ: " Tên Luhan này! Đầu óc mày làm sao vậy???". Cậu trở nên hoảng loạn. Sehun thấy cậu cứ đứng im một chỗ, hắn lo lắng rồi lại gần cậu. Hắn đặt tay lên vai cậu rồi hỏi: " Này! Cậu sao vậy?". Cậu vẫn đứng im, ko một hành động, ko một lời đáp lại. Hắn cúi xuống, ghé tai cậu thì thầm: " Luhan yêu quý!!!!♡". Bất chợt cậu đẩy hắn ra, mặt nhăn lại nhìn hắn. Hắn cười một cái rồi hỏi:
- Tôi đi xem đồ cùng cậu được ko?
- Thôi thôi thôi.... Mình tự đi được mà, cậu ko cần đi cũng đâu.

Nói rồi, Luhan chạy ra chỗ khác để lại Sehun đứng bất động. Kai thấy thế liền chạy ra trêu
- Lêu lêu... Có tên bị bơ kìa.....
- Im ngay tên da đen này..... - Hắn tức giận giơ tay đánh Kai một cái

Luhan đến chỗ bán khăn cổ. Cậy nhìn lướt qua một lượt, rồi cầm lên một cái khăn hình con sói. Cậu ngắm nghía một lúc, trong đầu cứ nghĩ đến việc ko mang tiền đi. Mặt cậu cứ nhăn lại. Nhưng trong mắt Sehun thì trông cậu rất rạng rỡ khi thấy cái khăn ấy. Hắn nghĩ chắc là cậu thích lắm. Bỗng nhiên cậu để nó xuống, thở dài một tiếng rồi đi ra chỗ này chỗ kia....

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người thanh toán tiền. Baekhyun thì chọn được rất nhiều đồ, nhưng tiền thì bắt Chanyeol giả hết. Kyungsoo thì chỉ chọn hai đôi găng tay giống nhau, một cho Kyungsoo, một cho Kai, còn tiền thì Kai cứ năn nỉ để mình giả. Riêng Luhan thì ko mua gì cả... vì cậu ko mang tiền. Sehun tưởng là cậu mua cái khăn kia, hóa ra cậu lại ko mua. Nhưng trông cậu thích thú đến vậy cơ mà, sao lại ko mua?......

Đợi cho mọi người đi ra khỏi cửa hàng, Sehun mới tiến đến chỗ bán khăn cổ lúc nãy, cầm lấy cái mà Luhan vừa chọn, đem đi thanh toán. Xong xuôi, hắn chạy theo thật nhanh để đuổi kịp họ.....

- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? - Luhan hỏi
- Đi ra trung tâm thành phố, ở đấy họ đang tổ chức giáng sinh sớm đấy!!! - Baekhyun hào hứng
- Vậy thì nhanh nào! - Chanyeol cũng hào hứng ko kém gì Baekhyun....

( Mọi người cùng nhau đến trung tâm thành phố)

- Woa!!!! Đẹp ghê!!!! - Luhan tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cậu đón giáng sinh ở Hàn, mọi thứ khác xa bên Trung.

Ở đây, họ dựng cả sân khấu, mời các nhóm nhạc nổi tiếng đến biểu diễn... Giờ cũng đã về đêm, trời lạnh hơn rất nhiều. Luhan hôm nay mặc ít quần áo nên cảm thấy rất lạnh...

- Nào mọi người!! Trời lạnh quá ha? Vậy thì mọi người hãy tìm một người nào đó để ôm họ cho ấm nào!!! - Người dẫn chương trình nói.

Nghe thế, Baekhyun liền ôm ngay Chanyeol khiến cho Chanyeol vui sướng. Kai thì dang hai tay ra để Kyungsoo ôm mình. Luhan thì vẫn đứng đấy, hai tay nhét vào túi áo, vờ như ko thèm quan tâm mặc dù cậu muốn ôm lấy người nào đó. Sehun nhìn cậu, đôi lúc lại thấy cậu đang nhìn mình, hắn cười rồi đi đến đằng sau cậu, vòng tay qua eo cậu rồi ôm lấy cậu. Luhan ngạc nhiên nhưng sao lại ko đẩy hắn ra chứ!!! Người cậu như ko thể cử động được. Nhưng quả thật là ấm quá mà, cậu đã cảm thấy đỡ rét hơn nhiều rồi...

Hắn thấy cậu ko nói gì, cứ tưởng cậu ko thèm quan tâm nhưng khi nhìn thấy tai cậu đỏ lên, hắn cười thầm vì vui sướng. Hắn xoay người cậu lại rồi ôm chặt lấy cậu. Luhan lại ngạc nhiên, sao lần này hắn ôm chặt vậy. Nhưng vì người hắn ấm quá nên cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hắn giật mình khi thấy cậu ôm lại. Rồi hắn lấy ra chiếc khăn lúc nãy hắn mua, quàng lên cổ cậu. Luhan ngừng việc ôm hắn lại, mắt nhìn chiếc khăn hắn vừa quàng cho cậu, nhận ra là chiếc khăn này chính là cái mà cậu đã cầm lên để xem hay sao. Nhưng hắn ko thể biết được rằng cậu đã định mua chiếc khăn này tặng hắn....

Cậu ngước lên nhìn hắn. Lúc này, bốn mắt chạm nhau, hai người cứ nhìn nhau một lúc. Bỗng hắn nói: " Giáng sinh vui vẻ!!!" rồi cười thật tươi. Cậu thấy thế thì cảm thấy xấu hổ, áp mặt vào ngực hắn. Ôi!! Ấm áp làm sao!!! Hắn khá ngạc nhiên khi cậu chủ động làm việc này.
... " Giáng sinh vui vẻ".... Cậu nói lí nhí, thế mà hắn vẫn nghe thấy. Lúc này, độ hạnh phúc của hắn tăng lên đến đỉnh điểm. Hắn đẩy cậu ra, hôn lên môi cậu rồi lại ôm lấy cậu.....

- Này.... Sehun......
- Ko nói gì nữa.... Tôi lạnh lắm rồi...
Ko để cậu nói hết câu, hắn đã chen vào. Giọng của hắn thì vẫn bình thường, nhưng mặt hắn đã đỏ lên. Còn Luhan, mặt cậu cũng đỏ lên ko kém. Dựa vào ngực hắn, cậu nghe rõ mồn một tiếng tim đập. Hắn đang xấu hổ sao? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tim cậu cũng cứ đập thình thịch..... Có lẽ, cậu thích hắn mất rồi.......

______________________________________

Chẳng có gì để nói cả * im lặng_ing *
Bai 👋👋👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan