Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng Duẫn Lạc sắp xếp cho Lộc Hàm vô cùng rộng rãi lại còn có ban công đầy hoa hồng, "anh hi vọng như thế này sẽ giúp tinh thần em khá hơn, phòng của anh phía bên cạnh, có chuyện gì em cứ gọi anh, còn nếu anh đi vắng em có thể gọi đàn em của anh, tất cả đều ở lầu dưới hoặc không thì căn nhà bên kia" vừa nói Duẫn Lạc vừa đưa tay chỉ theo hướng căn nhà được xây lên cho bọn đàn em.

"Đàn em của anh bây giờ cũng là của em, em đừng lo lắng gì cả".

"Dạ, em cảm ơn anh, thực, em không biết phải nói như thế nào nữa".

"Không cho em nói cảm ơn nữa" Duẫn Lạc nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm một cách ấm áp nhưng...nhanh rụt tay lại Lộc Hàm né tránh ánh nhìn của Duẫn Lạc.

"Em xin lỗi...".

"Không sao đâu em, chúng ta còn nhiều thời gian mà, em nằm nghỉ ngơi đi trưa anh đưa em ăn đi ăn".

Hành động vừa rồi có lẽ quá nhanh chóng với một người vừa trải qua vô vàn đau đớn về tinh thần và thể xác chăng?! Suy nghĩ vậy Duẫn Lạc đã nhanh đi ra ngoài giành không gian yên tĩnh cho Lộc Hàm nghỉ ngơi.

Lòng lại nhớ Thế Huân...nơi này rộng và đẹp biết bao, hoàn hảo hơn căn nhà lúc trước thuê đến mấy lần nhưng bây giờ mở cửa ra chẳng thể thấy được dáng hình cao lớn ấy, dáng hình hàng ngày mặc vét đi làm trông mới lịch lãm làm sao, dáng hình những khi tình cờ sang thấy đang làm việc một cách hăng say khiến Lộc Hàm như bất động, dáng hình mỗi khi xem tivi hay hút thuốc cũng khiến Lộc hàm mê mẫn...

Nhiều lần nép qua cánh cửa lén nhìn bị phát hiện nhưng đấy lại là những lúc Lộc Hàm vui nhất, lúc ấy như có cảm giác Thế Huân đang để ý tới sự xuất hiện của bản thân...những lúc mang thức ăn sang cũng là lúc duy nhất được gần Thế Huân...ngồi và nghĩ đến những giây phút ngày trước Lộc Hàm không thể nào ngưng mỉm cười!

"Từ bây giờ Lộc Hàm nói gì đều phải nghe, hiểu rõ chưa? Tuyệt đối phải bảo vệ an toàn cho em ấy, đặc biệt là không cho cái tên Ngô Thế Huân đến gần hay tiếp xúc dù là một lần. Ai trái lệnh cứ giết" Duẫn Lạc dặn dò đàn em một cách tỉ mỉ.

"Dạ thưa đại ca" đám đàn em đồng loạt hô to vang cả lầu dưới.

"Tốt, bây giờ cứ lui xuống cả đi, Tiêu Lãm ở lại".

Lại một tiếng "dạ" được vang lên sau là tiếng giầy lộp cộp ra ngoài, không gian hiện tại chỉ còn hai người.

"Cậu nói xem cách nào có thể khử được Ngô Thế Huân trong im lặng" châm điều thuốc Duẫn Lạc nhìn về tên đàn em thân cận của mình.

"Im lặng? Theo ý của đại ca là..." Tiêu Lãm nhìn lên và thấy Duẫn Lạc gật đầu.

"Có khá nhiều cách và khi khử xong chúng ta có thể giấu xác như vẫn thường làm".

"Đương nhiên là một phát súng, một nhát dao không thành vấn đề với chúng ta, thậm chí băm xác tên khốn ấy ra cũng vô cùng dễ dàng nhưng...".

"Đại ca lo cậu Lộc Hàm sẽ suy sụp và đau đớn hơn trước khi không còn nghe tin về hắn và thay vì suy nghĩ đến tình cảm với đại ca mà chỉ mãi tôn thờ một mình hắn?".

"Cậu ngày càng hiểu tôi đấy" Duẫn Lạc châm ngòi thuốc vào gạt tàn trầm ngâm nhìn qua cửa sổ.

"Em biết đại ca sẽ không nhân nhượng nhưng việc không thể giết được cái gai trong mắt ấy thật đốt cháy sức chịu đựng của đại ca".

"Chỉ mong em ấy không thấy tên khốn ấy hàng ngày, theo thời gian có thể quên và bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi này, một cuộc sống hạnh phúc hơn trước kia" kết thúc câu nói cũng là lúc Duẫn Lạc bóp nát cái ly thủy tinh trong tay khi nghĩ về quá khứ đầy nước mắt của Lộc Hàm.

"Đại ca có cần băng bó tay lại trước khi đến công ty không" Tiêu Lãm thấy máu chảy ròng ròng từ tay Duẫn Lạc nên nhanh chóng đưa ra ý kiến.

"Khỏi đi, đưa tôi miếng khăn giấy trên bàn là được" quấn tạm mặc kệ máu chảy Duẫn Lạc nhanh chóng đến công ty để giải quyết công việc.

Đi xuống phòng khách sau là tiến vào phòng bếp, đã lâu lắm rồi Lộc Hàm mới có thể lại vào bếp, nơi nào ở nhà Duẫn Lạc cũng đều rất rộng, nội thất thì chẳng có gì để không hài lòng. 

Mở cánh cửa tủ lạnh ra, Lộc Hàm choáng ngộp, choáng không phải vì cái tủ lạnh quá to hay sự thiết kế sang trọng bên trong mà chính là sự đủ đầy của đồ ăn từ thực phẩm tươi sống đến rau củ, trái cây, "anh Duẫn Lạc cũng có thời gian để chuẩn bị những thứ này, mình cứ nghĩ với công việc như vậy hoàn toàn mọi khi ăn chỉ ở nhà hàng, tủ lạnh ở nhà nếu có cũng chỉ toàn bia nhưng không ngờ..." 

Lộc Hàm đảo mắt nhìn quanh mím môi suy nghĩ "anh ấy cũng có vẻ thú vị, tìm hiểu chắc sẽ thấy những điều bất ngờ chăng?!".

END-10          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro