Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống từ đấy cứ diễn ra bình lặng!

Lộc Hàm hàng ngày buổi sáng đi học nấu ăn, trưa và chiều luôn đảm bảo cơm nước cho Duẫn Lạc cũng như bọn đàn em của hắn, những lúc rảnh rỗi Lộc Hàm còn tập làm cả bánh kem. 

Duẫn Lạc rất ít khi ăn ngọt nhưng vẫn thường thử cho Lộc Hàm và điều này làm cậu rất vui, từ ngày đến đây hầu như thức ăn Lộc Hàm làm ra đều rất "đắt" bởi mọi người đều yêu thích. 

Nói đến khoảng bánh ngọt thì Tiêu Lãm có vẻ là người thích nhất, mỗi khi nghĩ đến điều này bị lộ ra ngoài Tiêu Lãm thường nhỏ giọng "người ngoài mà biết giang hồ thích bánh ngọt thì còn ra thể thống nào"...miệng thì nói thế nhưng chưa khi nào Tiêu Lãm không thể không ăn, Lộc Hàm dĩ nhiên rất vui bởi bản thân như đã có khá nhiều "khách hàng" ủng hộ!

Thế Huân từ ngày dọn ra ngoài cuộc sống đã có phần đỡ căng thẳng hơn, ở công ty anh cũng chỉ làm đúng những gì theo khả năng của chức vụ được giao ngoài ra những gì ông Ngô giao thêm như các dự án mới hay đi dùng bữa với con gái các đối tác anh đều từ chối. Cũng khá mệt mỏi với đứa con trai cứng đầu nên ông Ngô cũng đành để cho Thế Huân tự làm những gì bản thân muốn.

Ngoài giờ làm việc Thế Huân đều đợi đến lúc Mai Thiên mang tin tức về Lộc Hàm từ một tên thám tử khá nổi tiếng đã thuê. Khoảng thời gian đầu dường như lâm vào bế tắc khi chỉ là những cái lắc đầu và nó khiến Thế Huân vô cùng mệt mỏi nhưng hai, ba ngày nay anh liên tục vui vẻ khi tên thám tử gửi tin nhắn đến, vỏn vẹn chỉ ba chữ "đã tìm thấy!".

"Theo những gì tôi chụp hình được thì người trong hình hoàn toàn trùng khớp với hình anh đưa".

 "Có một tấm như thế này thôi sao?" Thế Huân vừa kết thúc cuộc họp đã nhanh chóng tới văn phòng thám tử để hỏi trực tiếp về thông tin.

"Tôi chẳng biết người anh tìm có nổi tiếng hay quan trọng lắm không nhưng xung quanh cậu ấy có rất nhiều người mặc áo đen theo cùng, có thể là vệ sĩ, để chụp được tấm hình này tôi phải canh rất kĩ đấy" chỉ vào người nhỏ nhất trong bức hình tên thám tử giải thích, tuy chỉ thấy được mái tóc nhưng Thế Huân chắc chắn đây là Lộc Hàm.

"Ngày mai tôi sẽ đến ngôi trường ấy để tìm Lộc Hàm" Thế Huân nói với Mai Thiên.

"Dạ, tôi sẽ sắp xếp mọi việc còn lại ở công ty".

Đêm hôm ấy...

"Chẳng phải mọi người đã ngủ hết cả rồi sao, thường thì giờ này đàn em của anh Duẫn Lạc đâu phải làm gì" Lộc Hàm thắc mắc khi thấy sân dưới có rất nhiều xe và ánh đèn làm sáng cả một góc của căn biệt thự. 

Vén chăn dậy Lộc Hàm thấy dưới sân như đang náo loạn kẻ ra người vào, nhanh chóng ra ngoài nhưng vừa đến cửa đã thấy A Quế đưa tay ra có ý ngăn lại "thưa cậu Lộc Hàm hiện tại tình hình bên dưới không ổn, đại ca không cho cậu xuống dưới mong cậu hãy quay về phòng".

Ngước mắt nhìn xung quanh dãy lầu hiện tại đang có hơn 20 người bảo vệ cho mình Lộc Hàm cũng biết nếu bây giờ xuống chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren nên "anh Duẫn Lạc đâu rồi" Lộc Hàm muốn biết.

 "Dạ, đại ca hiện tại đang đi giải quyết chút chuyện, sẽ không có gì xảy ra đâu ạ" A Hy cười có phần cho Lộc Hàm an tâm để trở về phòng.

"Có chuyện gì vậy nhỉ. Mong là anh Duẫn Lạc và mọi người sẽ không sao" ngồi lên chiếc giường Lộc Hàm không ngừng cầu nguyện!

...

"Đại ca đâu? Mọi chuyện sao rồi?".

"Sao không thấy đại ca về?".

"Có đại ca chắc chắn đám bên ấy chịu thỏa hiệp phải không?"...hàng loạt câu hỏi được đám đàn em ở nhà chịu nhiệm vụ bảo vệ Lộc Hàm nhao nhao hỏi khi chỉ thấy Tiêu Lãm và các anh em về cùng mà không hề thấy đại ca.

Thay chiếc áo dính máu ra Tiêu Lãm nhỏ giọng "nói nhỏ nhỏ thôi, đại ca bị thương rồi, bị bắn ngay vai, vừa phẫu thuật xong vẫn còn ở bệnh viện. Không được cho cậu Lộc Hàm biết, nghe rõ chưa?" ngã người trên ghế vì cả đêm thức trắng chém giết, người toàn mùi máu nhưng Tiêu Lãm và đám đàn em cũng không màn do đã quá mệt!

"Tôi xin lỗi nhưng anh Duẫn Lạc đang ở bệnh viện nào vậy. Tôi muốn đến thăm" đêm qua hầu như Lộc Hàm không hề chợt mắt nên khi vừa nghe cổng mở cậu đã nhanh chạy xuống và tình cờ nghe được những lời của Tiêu Lãm. 

Sự xuất hiện của Lộc Hàm khiến Duẫn Lạc và toàn bộ đàn em có mặt ở lầu dưới mất đi chút máu.

"Cậu Lộc Hàm, dạ, hiện tại đại ca đã qua cơn nguy kịch sẽ sớm về nhà thôi" Tiêu Lãm đứng hẳn dậy mà quên đi cơ thể đang đau mỏi.

"Tôi biết các anh nghe theo lệnh đại ca phải giấu tôi nhưng tôi thực sự muốn thăm anh ấy, hãy cho tôi biết bệnh viện tôi sẽ tự đi, tôi không phiền các anh đâu với nếu anh Duẫn Lạc có hỏi tôi sẽ nói tôi tình cờ nghe" Lộc Hàm có ý van nài trong lời nói.

"Dạ cậu Lộc Hàm đừng nói như vậy, chúng tôi không bao giờ cảm thấy phiền gì cả đâu, do đại ca không cho phép nên chúng tôi không dám" Tiêu Lãm trả lời và được các anh em góp lời đồng ý.

Nhìn ánh mắt buồn của Lộc Hàm cũng như cái thở dài có vẻ bất lực Tiêu Lãm cùng đám đàn em đều gật đầu như đồng ý với nhau.

 "Dạ, nếu cậu Lộc Hàm muốn trưa nay tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện thăm đại ca, bây giờ người nhà không được vào đâu ạ".

"Anh Tiêu Lãm và mọi người nói thật chứ, vậy để tôi đi nấu ăn cho mọi người xong nấu thêm chút đồ ăn giúp cho anh Duẫn Lạc mau khỏi" Lộc Hàm tít mắt cười chạy vào trong bếp và bắt đầu nấu nướng.

Sự việc trên khiến Thế Huân dĩ nhiên không thể gặp được Lộc Hàm mặc dù đã tự xông vào các lớp học cũng như hỏi thăm tin tức từ thầy hiệu trưởng.

Một lần nữa có lẽ ông trời đã không muốn giúp Thế Huân tìm cách chuộc lại lỗi lầm đối với Lộc Hàm. Quay về mà lòng vô cùng rối bời lẫn bực tức, "thằng điên ấy mang Lộc Hàm đi đâu được cơ chứ, khốn kiếp" thuận tay Thế Huân vứt luôn tập hồ sơ trên bàn mà không cần suy nghĩ.

Hình ảnh Lộc Hàm vui vẻ thậm chí âu yếm cùng Duẫn Lạc cứ hiện lên trong đầu khiến Thế Huân không thể bình tĩnh...

END-14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro