Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tay lên khoảng kính nhỏ nơi căn phòng Lộc Hàm đang phải nhờ đến máy móc hỗ trợ từng nhịp thở, từ ngày cậu vào đây, vỏn vẹn mới 3 ngày và chưa khi nào ranh giới của Thế Huân được mở rộng hơn, chỉ có thể đứng bên ngoài và nhìn vào trong một cách bất lực!

Xoay người hướng về phía căn phòng phía bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cho Lộc Hàm theo ý Duẫn Lạc, hình như nơi này Thế Huân đến cũng tương đương với việc đến bệnh viện thăm Lộc Hàm.

"Tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy, có lẽ đứa bé rất quan trọng với cậu ấy nên khi đứa bé không còn...sẽ mất rất nhiều thời gian để mọi thứ trở lại được ban đầu" tiếng thở dài của bác sĩ cứ ám ảnh Thế Huân bởi nếu Lộc Hàm không thể trở lại được như trước người ân hận nhất cũng chính là bản thân anh?!

Lộc Hàm không hề mất ý thức hẳn, cậu vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh thậm chí nhận ra tất cả mọi người nhưng có lẽ so với những gì đã trải qua, để an ổn Lộc Hàm cần rất nhiều thời gian để "chữa thương"...

"Tôi biết anh muốn quan tâm cậu ấy, việc anh đến hàng ngày cũng không hẳn là xấu, tôi không hiểu thực hư câu chuyện ra sao nhưng có vẻ thấy anh, cậu ấy kích động quá lớn..." chỉnh gọng kính lên cao vị bác sĩ già tiếp tục.

"Nếu có thể anh chỉ nên đứng từ xa".

"Tôi biết nhưng thấy cậu ấy chạy rồi ngã quỵ tôi không thể không chạy đến...".

"Tôi đưa ra ý này, anh nên tránh đến vào giờ trưa, trùng với thời gian có thể thăm trẻ em ở bệnh viện, có như vậy, cậu ấy sẽ đỡ kích động hơn".

"Có thể làm thủ tục chuyển sang phòng khác, cách được tiếng chuông không thưa bác sĩ".

"Điều này không thể, vì hệ thống bệnh viện chúng tôi đã có thiết kế như vậy. Khi vừa đưa Lộc Hàm vào đây, cậu Duẫn Lạc cũng đòi cắt chuông mấy lần khi thấy Lộc Hàm cứ đòi chạy đến phòng trẻ em và than khóc khi nghe tiếng chuông nhưng, do đã là quy định của bệnh viện với cũng ngặt một điều, chúng tôi đề nghị chuyển viện thì Lộc hàm nhất quyết không chịu bởi khi còn mang thai cậu ấy thường đến đây khám ở đây, cho dù có đau đớn, dày vò như thế nào, cậu ấy cũng không chọn bệnh viện khác".

Từ tốn cảm ơn vị bác sĩ, Thế Huân rời khỏi bệnh viện mà không ghé qua phòng bệnh của Lộc Hàm, "mình chỉ có thời gian buổi trưa, lúc ấy bệnh viện cũng khá vắng như thế sẽ tiện nói chuyện với Lộc Hàm" thở dài một cách nặng nhọc, Thế Huân châm cho mình một điếu thuốc.

"Bác sĩ nói đúng nhưng mình cũng không ngờ Lộc Hàm thấy mình lại kích động đến như thế, cứ ngỡ ngày đầu như vậy nhưng 2 ngày sao cũng không khá hơn. Có lẽ nên thu xếp cả thời gian vào buổi tối, khi ấy không có tiếng chuông cho thăm trẻ, còn về phần thằng điên Duẫn Lạc, nếu muốn thì choảng nhau thôi, bằng mọi giá mình phải có được Lộc Hàm và bù đắp cho cậu ấy khoảng thời gian qua"! 

Rít hết hơi thuốc cuối cùng, dùng mũi giầy xoay xoay cho tàn thuốc tắt hẳn Thế Huân nhanh chóng ra xe trở về công ty làm việc khi giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

END-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro