Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người hiền lành như Lộc Hàm bây giờ lại thành ra như thế, chẳng lẽ việc về chung sống và đối xử ngọt ngào với mình chỉ để trả thù...?!

Không nghĩ nữa Thế Huân chỉ muốn chìm sâu vào hơi men trước kì nghĩ dài ngày để quay lại công ty. Có lẽ anh sẽ chọn việc sang nước ngoài quản lý theo ý ba mình.

"Bà làm sao hay thế? Thế Huân đã đồng ý sang Pháp rồi nhưng phải tháng nữa mới đi" ông Ngô có ý khen vợ mình.

"Tôi chỉ làm việc nên làm, ông cứ xem, mọi thứ đâu sẽ vào đấy" bà Ngô vui vẻ cười với chồng mình.

Tại Nhật, Duẫn Lạc khá bận nhưng vẫn thỉnh thoảng gọi về cho Thế Huân, hắn tế nhị bởi dù sao Lộc Hàm bây giờ là của Thế Huân nếu cứ gọi riêng cho cậu ắt hẳn Thế Huân không muốn và nếu đặt mình vào trường hợp như thế hắn cũng không muốn bị đối xử như vậy.

Dạo gần đây hầu như Duẫn Lạc gọi cho Thế Huân không thấy bắt máy và chuyện này cũng khiến hắn không còn biết được tin tức của Lộc Hàm. Ra lệnh cho Tiêu Lãm nhưng khi đến nhà cũng chẳng thấy ai, đi hỏi được biết nhà đã có người mới thuê.

Biết có việc không ổn, linh tính của một kẻ tính toán cho Duẫn Lạc tin rằng mình cảm nhận không sai!

Sắp xếp công việc ở Nhật hoàn chỉnh Duẫn Lạc về nước sau 4 tháng ra nước ngoài xây dựng thị trường mới.

...

"Cậu vẫn chưa tìm ra cho tôi sao?".

"Dạ, đại ca, căn nhà ấy nay đã có chủ mới, tin tức về Thế Huân và cậu Lộc Hàm vẫn không một ai biết" Tiêu Lãm cùng đàn em đi tìm đã hơn tuần nay vẫn chưa có được tin tức.

 "Việc tôi giao bên này cho cậu nhiều lắm hay sao mà bây giờ việc tìm người cậu làm cũng không xong" Duẫn Lạc có vẻ khó chịu.

"Dạ không thưa đại ca, hai ngày nữa em sẽ tìm ra" Tiêu Lãm quyết tâm.

"Cho tôi tin tức, còn lại đừng hứa" Duẫn Lạc đùng đùng ra ngoài và sang phòng của Lộc Hàm trước đây.

Nhìn những bức ảnh với nụ cười trong trẻo của Lộc Hàm đến mê đắm Duẫn Lạc không khỏi tức giận nghĩ về Thế Huân "tên khốn đó dám đối xử tệ bạc với em, anh sẽ giết nó mà không cần suy nghĩ"!

...

"Nghỉ tay đi Lộc Hàm, vào đây ăn tí bánh, khách cũng vắng rồi" bà chủ Quý kêu Lộc Hàm đang loay hoay sắp chén dĩa.

 "Dạ, cháu gần xong rồi ạ" xem xét mọi thứ chỉnh chu Lộc Hàm mới lên nhà trên.

"Này, hay cậu dọn đến đây ở đi, nhà tôi cũng chẳng có ai, nhìn cậu đi đi về về một mình lại đang bụng mang dạ chửa tôi thấy không an tâm đâu" bà chủ Quý đề nghị.

"Dạ, vậy sẽ phiền bà lắm, cháu đi về được mà".

 "Đừng từ chối, ở nhà tôi còn có người ra vào nói chuyện, cậu còn không phải trả tiền phòng trọ, giành tiền mà tẩm bổ. Chả có ai có thai mà gầy gò như cậu đâu" bà chủ Quý nhận xét.

"Dạ...vậy cháu xin được cảm ơn bà trước" suy nghĩ một hồi Lộc Hàm nghĩ cũng nên nhận lời bởi bà chủ Quý nói không hề sai, càng ngày cậu càng cảm thấy mệt mỏi, bụng cũng to dần lên, khi nhìn vào chẳng ai nói có thai 4 tháng cả!

Hết tháng này Lộc hàm sẽ đi khám thai, bác sĩ dặn tái khám từ lâu nhưng từ ngày chuyện xảy ra đã 1 tháng Lộc Hàm chỉ biết quần quật làm việc chỉ mong có cái bỏ vô bụng có chất cho con nay được bà chủ bảo đến ở Lộc Hàm vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy lo. Mừng vì nửa đêm có chuyện gì cũng có người bên cạnh, lo vì sợ mình nếu không đủ sức làm chẳng biết bà chủ có mướn người khác thay hay không...


"Thưa đại ca, hiện tại Thế Huân và cậu Lộc Hàm không còn ở chung với nhau" Tiêu Lãm báo cho Duẫn Lạc sau "cái hẹn" đúng hai ngày.

"Cái gì? Không còn ở chung" đập tay lên bàn hắn thực sự không còn giữ được bình tĩnh "nói tiếp đi".

 "Dạ! Chỉ biết Thế Huân hàng ngày đi đi về về trong một khách sạn còn cậu Lộc Hàm thì tin tức vẫn chưa rõ, tuy nhiên Thế Huân chỉ mới vừa đi làm lại hơn tuần nay còn lúc trước chỉ ở trong khách sạn".

"Thằng khốn kiếp" Duẫn Lạc bóp tay răng rắc nổi đầy cả gân lên "chẳng phải nó đã hứa và bây giờ thì...Nói ngay, thằng khốn đó giờ ở đâu".

"Thưa đại ca, Thế Huân ở khách sạn MOON" Tiêu Lãm nhanh chóng trả lời khi thấy cả người Duẫn Lạc đang phát điên lên.

"Mày đã về nước" Thế Huân khá bất ngờ khi thấy Duẫn Lạc đang đứng trước cửa phòng khách sạn, điều này càng khiến Thế Huân không nghi ngờ gì nữa về cái thai trong bụng Lộc Hàm.


"Mày sợ điều gì ư" châm điếu thuốc Duẫn Lạc đi vào trong nhìn quanh phòng xem xét.

 "Tao làm gì phải sợ mày. Điều gì khiến mày về nước sớm hơn dự định thế" Thế Huân có ý thăm dò.

"Lộc Hàm đâu?" Duẫn Lạc không vòng vo, Thế Huân nhếch mếch cười khinh bỉ "chẳng phải em ấy đã là của tao. Mày về đây chỉ vì lý do này?".

"Tao nhắc lại, Lộc Hàm đâu" Duẫn Lạc không còn bình tĩnh.

"Không phải chuyện của mày" Thế Huân chỉ thẳng vào mặt Duẫn Lạc như cảnh cáo.

END-32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro