Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang Pháp được hơn nửa tháng, công việc hàng ngày tuy chẳng thể thở nhưng Thế Huân vẫn luôn nhớ về Lộc Hàm bên này. 

Thế Huân biết chắc trong thời gian qua có lẽ Duẫn Lạc đã tìm được Lộc Hàm, bây giờ có lẽ cả hai đang sống chung với nhau, em bé tính ra cũng gần 5 tháng... Nghĩ tới chưa bao giờ ngừng đau trong lòng nhưng thực tâm bảo đừng nhớ Lộc Hàm nữa Thế Huân chưa chắc sẽ làm được.

Những việc cùng nhau làm hàng ngày thậm chí đầu ấp tay gối mỗi đêm nhưng bản thân lại bị cắm sừng! Một thằng đàn ông thành đạt, địa vị xã hội cao, người muốn bên cạnh không hề thiếu nhưng bản thân lại bị thua thiệt một tên xã hội đen như Duẫn Lạc, nghĩ đến Thế Huân lại càng căm ghét bản thân hơn. 

Thế Huân không trách Lộc Hàm bởi người ban đầu khước từ tình cảm ấy là Thế Huân còn Duẫn Lạc, hắn yêu Lộc Hàm như thế, âm thầm quan tâm tốt hơn một thằng bạc bẽo như mình... Đôi lúc yếu lòng Thế Huân còn trách bản thân tại sao ngay từ ban đầu lại không yêu Lộc Hàm để bây giờ mọi thứ thành ra thế này

...

...

"Cậu mang thai lần thứ mấy rồi" vị bác sĩ nhìn nhìn Lộc Hàm trước khi nói kết quả siêu âm.

"Dạ, cháu lần trước có mang thai một lần nhưng bị sảy...đây là lần thứ hai" Lộc Hàm thành thật.

"Lần này cậu nên ăn mừng đấy nhưng cần phải bồi bổ nhiều" vị bác sĩ mỉm cười vui vẻ.

"Sao cơ ạ" Lộc Hàm thắc mắc chờ đợi kết quả.

"Cậu mang thai ba đấy. Cơ thể mệt mỏi là phải, tùy theo sự phát triển của thai, nhưng có lẽ đến tháng thứ 7 cậu chỉ có thể nằm vì ba đứa trẻ trong bụng sẽ khiến cậu nặng nề, khó di chuyển!"

Lộc Hàm run run khi nghe bác sĩ trả lời và môi cũng nhanh nở một nụ cười hạnh phúc "cháu sẽ có ba đứa con phải không ạ".

"Đương nhiên rồi, trường hợp này cũng may mắn đấy, lần trước xảy thai nhưng bây giờ có thai lại còn sinh ba, ăn mừng đi nhé". Vị bác sĩ chúc mừng Lộc Hàm khá nhiều lần khiến cậu cũng vô cùng hạnh phúc.

"Mình sẽ cố gắng, không chỉ một mà là ba đứa, nghĩ đến thôi mình đã thấy hạnh phúc" Lộc Hàm ra về vẫn chưa hết háo hức cứ xoa xoa cái bụng của mình mà mỉm cười "việc bây giờ là phải dành dụm tiền bởi bác sĩ bảo tháng thứ 7 có lẽ mình sẽ không đi lại được. Mai mình sẽ ăn nhiều hơn, các con lớn lên chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Nếu chuyện ấy không xảy ra chắc chắn anh Thế Huân cũng sẽ vui lắm..." 

Lộc Hàm có chút chạnh lòng nên khi về phòng liền lấy tấm hình của Thế Huân trong ví mình mà ngắm nhìn rất lâu...

"Cậu có người yêu sao" Duẫn Lạc nói chuyện riêng với Tiêu Lãm.

"Ơ, dạ, nhưng chúng em dừng lại rồi thưa đại ca".

"Tôi bắt cậu làm việc nhiều quá à".

"Không thưa đại ca, với em thì đại ca và những việc đại ca giao bao giờ cũng là quan trọng nhất" Tiêu Lãm chắc chắn.

Những điều Tiêu Lãm nói hoàn toàn là sự thật bởi lúc Duẫn Lạc về nước những việc Duẫn Lạc đưa ra Tiêu Lãm và đàn em thực không hề xao nhãn, chỉ biết ngày đêm đi tìm tin tức về cho đại ca không ngừng nghỉ, thời gian không có nhiều và sau đấy còn có một bí mật nên Tiêu Lãm quyết đừng lại chuyện tình cảm với người được xem là tìm mãi mới được...

...

"Tao đã tìm ra được cậu Lộc Hàm ở" A Tuấn nhắn tin cho tất cả anh em khi tình cờ nhìn thấy được Lộc Hàm tại một quán ăn nhỏ.

 10 phút sau khá nhiều chiếc xe hơi màu đen chạy đến nhưng không vào thẳng quán mà chỉ đứng từ xa nhìn vào để chụp hình mang về cho Duẫn Lạc.

"Mày tìm ra hay thật".

"tao không ngờ cậu Lộc Hàm lại ở nơi này".

 "Ừ, nơi này vắng với xa thành phố quá nhiều tuy không cách nơi ở cũ bao nhiêu"...mọi người nhao nhao trên đường về khiến A Tuấn cũng chả giấu diếm "tao đói bụng nên đi xung quanh tìm quán ăn, ai ngờ tình cờ thấy cậu ấy. Bây giờ tao cũng ăn cũng thấy no". 

"Bây giờ mà muốn ăn cả thế giới đại ca cũng cho mày ăn".

"Nó nói đúng đây".

 "Nhưng tụi mày cũng chắc chắn với tao phải không, lúc ấy tao còn sợ đói hoa mắt nên nhìn thấy cậu ấy".

"Mày không tin được mấy chục anh em của mày ở đây à"...

"Nơi này là..." Duẫn Lạc đăm chiêu nhìn vào những bức hình đàn em mang về.

"Dạ là một quán ăn nhỏ giành cho người trung niên cách thành phố hơn hai tiếng lái xe" Tiêu Lãm thuật lại.


"Em ấy có thai?" nhìn vào những bức hình Duẫn Lạc nhanh chóng nhận ra.

"Dạ, bọn em cũng thấy bụng cậu ấy to lên rất nhiều".

"Được rồi, ra ngoài đi. Xem như vụ việc lần này sớm hẹn hơn 4 ngày".

"Dạ thưa đại ca" Tiêu Lãm nhanh chóng ra ngoài với đám anh em chuẩn bị đi ăn uống theo đề nghị của Duẫn Lạc.

"Thằng chó đó lại làm em ấy có thai rồi bỏ đi? Chẳng đáng mặt đàn ông, tốt nhất đừng để tao gặp lại mày" Duẫn Lạc nghiến răng ken két khi nhìn Lộc Hàm trong những bức hình mà lòng vô cùng xót.

...

"Em khiến anh không an tâm đấy" Duẫn Lạc đứng trước mặt Lộc Hàm với vẻ mặt vô cùng lo lắng!

Xoảng!

Chén dĩa trên tay Lộc Hàm nhanh rơi xuống sàn vỡ toang khi thấy Duẫn Lạc đang rành rành xuất hiện trước mặt mình.

"Em không sao chứ? Để đấy, em đừng chạm vào" Duẫn Lạc ra hiệu cho vài đàn em đến nhặt những mảnh vỡ.

END-34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro