Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sếp đã về! Chào cậu Lộc Hàm" đám đàn em đứng lên chào khiến Duẫn Lạc khó hiểu nhưng cũng nhanh nhận ra bởi chẳng thể gọi đai ca trước mặt bà chủ của Lộc Hàm.

"Ừ, thế nào, mọi chuyện làm có tốt không" Duẫn Lạc nhìn quanh.

"Dạ thưa đại ca mọi chuyện đều rất tốt" Tiêu Lãm ghé sát tai nói nhỏ với Duẫn Lạc tranh cho bà chủ Quý đang từ dưới bếp lên có thể nghe thấy.

"Chào bà chủ, hôm nay cháu thật xin lỗi" Lộc Hàm lễ phép.

"Không sao, không sao, cháu có việc mà. À những cậu này làm được việc lắm đấy" bà chú Quý vui vẻ nhìn Duẫn Lạc khen ngợi về đám người của hắn.

"Nếu bác muốn cháu có thể cho vài đứa đến hàng ngày".

"Anh Duẫn Lạc, anh sao làm vậy được" Lộc Hàm nhanh ngăn cản khiến Duẫn Lạc chỉ biết nhìn bọn đàn em của mình mà cười bởi có vài thằng đang lao nhao lên.

Duẫn Lạc cùng mọi người đi về cũng là lúc Lộc Hàm suy nghĩ về mọi chuyện hôm nay. Nhìn những món hàng hóa Duẫn Lạc mua chất đầy phòng cho mình Lộc Hàm cảm thấy vô cùng khó xử.

"Anh ấy vẫn còn thương mình sao? Vẫn còn liên lạc về và quay về đây. Chẳng lẽ anh ấy đã gặp anh Thế Huân?" cả người Lộc Hàm tái nhợt đi "ngày trước khi mọi chuyện chưa xảy ra cả hai vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí khi gọi điện anh Duẫn Lạc cũng toàn gọi về cho anh Thế Huân, về nhà anh ấy còn vui vẻ kể cho mình nghe, chẳng lẽ...". 

Biết Duẫn Lạc nóng tính nên Lộc Hàm vô cùng lo lắng cho Thế Huân nhưng bây giờ chẳng biết làm sao, chưa bao giờ Lộc Hàm mong Duẫn Lạc ngày mai lại sẽ đến thăm mình như lúc này để có thể hỏi han tình hình.

"Dạo này cậu ít ăn bánh ngọt hơn nhỉ" Duẫn Lạc nhìn Tiêu Lãm đang ngồi uống bia một mình dưới sân.

"Dạ, đại ca, để em đi lấy cho đại ca".

"Thôi, được rồi, tôi không uống. Công việc phần nào đã xong cậu có thể tiếp tục chuyện tình cảm đấy" Duẫn Lạc nhìn thẳng vào Tiêu Lãm như gợi ý.

"Dạ, không thưa đại ca. Em bây giờ lo làm việc thôi" Tiêu Lãm thở nhẹ.

"Cậu biết vì sao tôi biết cậu có người yêu không?" Duẫn Lạc bắt đầu hút thuốc.

"Thưa không, đại ca" Tiêu lãm thật sự thắc mắc.

"Khi tôi bên Nhật, hầu như công việc bên này cậu đều hoàn thành và báo cáo trước 19h tối. Thời gian còn lại không giành cho người yêu thì còn ai? Chuyện này dễ hiểu thôi".

"Aạ, em xin lỗi".

"Sao cậu phải xin lỗi? Cậu đã hoàn thành tất cả mọi việc. Cứ suy nghĩ đi, con người ta không thể không yêu được đâu"...

...

"Thu xếp cho tôi về nước đi" Thế Huân nói với Mai Thiên khi vừa kí một hợp đồng mới xong.

"Giám đốc về thăm nhà hay là chuyện kết hôn với cô Khuê Ny".

"Cứ đặt chuyền sớm nhất" Thế Huân quay về nhà nhanh chóng chuẩn bị hành lý để về nước.

...

"Anh về nước...chắc đã gặp qua anh Thế Huân" Lộc Hàm e ngại hỏi thăm Duẫn Lạc.

"Sao em nghĩ thế?".

"Dạ, em đoán thế thôi".

 "Chúng ta sẽ không nhắc đến thằng khốn ấy nữa" Duẫn Lạc đề nghị bởi thực tâm hắn cũng không muốn nhắc đến Thế Huân càng không muốn kể về chuyện đã định giết Thế Huân nếu như không có Tiêu Lãm can ngăn, 

"...em nghe anh" Lộc Hàm có phần buồn rầu nhưng biết bản thân chẳng thể nào ép buộc Duẫn Lạc.

...

"Nó sẽ đồng ý lấy Khuê Ny chứ" ông Ngô lo lắng.

"Chẳng phải nó đã thu xếp về nước sao? Tôi còn đặt sẵn nhà hàng rồi đấy, À, tôi còn cho báo đài biết nữa, nay mai sẽ tung tin lên là vừa. Ai chứ thằng hôi hám Lộc Hàm ấy phải biết được tin này, nếu không chắc chắn vẫn còn ôm mộng bước vào nhà này" bà Ngô nghiến răng nói về Lộc Hàm.

...

Thế Huân đưa ra quyết định về nước, thực tâm lòng chỉ muốn về như đang có điều thôi thúc nên hiện tại đã ngồi trên máy bay nhưng vẫn chưa tìm được lý do! Chẳng biết điều gì đang đón chờ...?!

...

"Giám đốc vẫn sẽ ở khách sạn sao?" Mai Thiên lấy điện thoại chuẩn bị bấm số.

"Ừ, tôi vẫn sẽ không về nhà. Hai, ba ngày sắp đến cậu có thể nghỉ ngơi" Thế Huân sau khi dặn dò cũng nhanh lái xe về khách sạn Mai Thiên vừa gọi đặt phòng.

"Giám đốc thật nặng tình. Cái khách sạn ấy vốn nằm gần nơi lúc trước giám đốc sống chung với cậu Lộc Hàm cơ mà. Yêu thật đau khổ" tự nói xong Mai Thiên cũng nhanh về nhà, đã lâu rồi hết công ty rồi công tác hôm nay Mai Thiên quyết về nhà mình dưới quê cho tâm hồn được phần nào thanh tịnh.

...


"Không biết con của mình sẽ là con trai hay con gái nhỉ" Lộc Hàm xoa cái bụng nay đã lớn rất nhiều của mình mà suy nghĩ "cuối tháng sau mình sẽ đi khám tiếp. Nghe bà chủ nói thích ăn ngọt sẽ là con trai, mình toàn thèm ngọt nhưng cũng chả biết sao". 

Lộc Hàm vẫn thường hay nói chuyện với các con như thế, phần nào như thể cũng giúp giảm bớt đi nỗi nhớ về Thế Huân...

...

END-36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro