Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Duẫn Lạc lại đánh nhau nữa à, công việc của anh có nhiều kẻ thù quá vậy" vừa thấy Duẫn Lạc đi vào với vài miếng băng keo cá nhân trên mặt, tay trái lại còn quấn cả băng, tuy không lạ gì với những hình ảnh này nhưng mỗi lần thấy, nói không thắc mắc Lộc Hàm không làm được.

"Những vết này mai mốt sẽ lại lành thôi. Em đã đỡ sốt chưa? Hôm qua em làm anh lo lắm" vén mái tóc lên chạm vào cái trán tối qua nóng như lửa để xem xét tình hình và Duẫn Lạc nhanh nở một cười khi sự ổn định đã trở lại trên cơ thể Lộc Hàm.

"Em không sao đâu, mà sao hôm nay vết thương của anh có vẻ nặng như vậy, còn phải băng cả lại" Lộc Hàm vẫn chưa thể dừng hỏi khi chưa biết được lý do.

"À, cái này là ân oán của anh, anh phải ra tay không để bọn đàn em thay mình được, như thế này là nhẹ mà, em phải lo tĩnh dưỡng, thương của anh mau lành lắm" lái câu chuyện sang hướng khác chỉ vì không muốn Lộc Hàm suy nghĩ rồi bệnh nặng thêm Duẫn Lạc đành phải nói như vậy.

Thực ra, đánh nhau với Thế Huân chưa tới mức như vậy, vết băng ở tay là do lúc về quá bực tức Duẫn Lạc đã đập phá một số gương trong phòng mình, vết cắt khá sâu buộc phải quấn băng, nếu chỉ đơn giản đổ máu rồi thôi hắn dĩ nhiên không quan tâm.

"Anh Duẫn Lạc đừng đánh nhau nhiều, vừa không có sức vừa gây nhiều thương tích, sau này về già sức khỏe sẽ suy yếu lắm" biết là không thể can ngăn Duẫn Lạc dừng hẳn bởi đây như một công việc Lộc Hàm chỉ có thể dùng những lời khuyên.

"Ừ, anh biết rồi, anh phải khỏe, còn phải chăm sóc em đến sau này nữa" Duẫn Lạc lại thổ lộ lòng mình như mọi khi và lần này đáp lại hắn là một nụ cười rất đẹp của Lộc Hàm, nó đẹp nhất có lẽ bởi từ khi nhiều biến cố xảy ra Duẫn Lạc không còn thấy Lộc Hàm cười dù là mím môi.

Nụ cười trưa nay của Lộc Hàm lại khiến Duẫn Lạc say mê, nó chẳng khác gì nụ cười lần đầu tiên Lộc Hàm đánh cắp trái tim Duẫn Lạc.

...    


"Đại ca hay là ăn trưa ở đây, quán tuy nhỏ nhưng nghe nói đồ ăn rất ngon" một tên đàn em đưa ra ý kiến.

"Thôi cũng được, cứ vào đại cho anh em ăn trưa, giải quyết xong vụ ban sáng mãi đến giờ đã quá trưa mới xong" Duẫn Lạc hất tay cho đàn em theo mình vào trong. 

Không cần suy nghĩ nhiều Duẫn Lạc bao hẳn cả quán bởi đàn em hắn dẫn đi không dưới 50 người, cũng không muốn mọi người bàn tán, tránh lại xảy ra choảng nhau ngoài ý muốn, càng yên tĩnh càng tốt, chẳng muốn ăn Duẫn Lạc chỉ thư thả uống rượu khi đàn em ăn uống, nói chuyện vô cùng rôm rả.

Keng! Keng!

Duẫn Lạc và đàn em đều hướng về phía phát ra tiếng chuông cửa báo có khách đến! Thò cái đầu nhỏ vào, tay đang cầm một cái tô sứ trắng khá to nhưng lại che gần hết mặt chỉ chừa lại đôi mắt, im lặng một chập do ánh nhìn của mọi người, dáng nhìn nhỏ bé ấy mới lên tiếng.

"Ông chủ ơi, hôm nay có canh bí xanh thịt bằm đúng không ạ?" câu hỏi kèm theo một nụ cười tỏa nắng đến lạ thường.

Tiêu Lãm là đàn em lâu năm của Duẫn Lạc, được xem là người có thể thay mặt Duẫn Lạc mà ra lệnh khi có việc cần và hiện tại đang định đứng lên đưa vị khách vừa đến ra ngoài khi đại ca đã bao hết cả quán nhưng vừa nhổm dậy đã thấy Duẫn Lạc đưa tay cắt ngang.

"Xin lỗi cậu, theo đúng thực đơn là như vậy nhưng sáng nay chợ chẳng có thịt ngon nên chúng tôi cũng không nấu vì lo khách ăn không ngon sẽ không hài lòng" vị chủ quán nhanh trả lời người khách ruột của mình vì đã để cậu cất công đến đây lại phải quay về tay không.

"Hay cậu cho tôi xin số điện thoại ngày nào không có tôi sẽ gọi, tránh cậu phải đi xa" vị chủ quán đề nghị.

"A, dạ, không sao đâu ạ, khoảng đường cũng không khá xa, với tôi cũng lại không dùng điện thoại, tôi xin phép, bữa sau tôi lại đến" từ tốn chào tạm biệt và ra về người nhỏ ấy cũng kèm theo một nụ cười sáng bừng, dĩ nhiên điều này không lọt khỏi ánh nhìn của Duẫn Lạc.


"Vậy trưa nay anh Thế Huân sẽ ăn gì đây, mình chuẩn bị cả rồi chỉ còn thiếu món canh bí xanh thịt bầm anh ấy thích nhưng lại không có, hay đi quanh quanh nơi này, cũng còn khá lâu anh Thế Huân mới về mà" tay cầm cái tô sứ Lộc Hàm đi dọc ven đường với hi vọng tìm được một quán bán món ấy cũng ngon như quán ăn thường mua.

END-5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro