Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có thể gặp anh tối nay được hay không?" soạn tin nhắn và đấu tranh tư tưởng cuối cùng Tiêu Lãm cũng gửi sao 20 phút đắn đo, không quá lâu để chở đợi khi tin nhắn vừa đi thì chỉ khoảng 2 phút sau đã nhận được tin trả lời.

"Để làm gì?" vẫn lạnh lung như cách ban đầu Tiêu Lãm tán tỉnh nhưng có lẽ ít ra vẫn còn may mắn khi Mai Thiên có trả lời.

"Anh muốn gặp em, mong rằng em sẽ đồng ý".

"Tối nay tôi bận đến 11h đêm mới xong".

"Vậy anh chờ em, em bận ở đâu anh sẽ đến đón".

"Tôi sẽ tự đến, công viên gần tòa nhà Hỉ Li" Mai Thiên thật sự tối nay không hề bận nhưng vẫn nói thế vì cứ muốn làm khó Tiêu Lãm, biết bao nhiêu thứ Tiêu Lãm gây ra cho tình cảm của mình Mai Thiên thật sự cảm thấy mình quá nhân đạo và chắc có lẽ vì quá yêu nên mới như thế...

Đi làm về lúc 8h Mai Thiên ăn tối xong chỉ biết nằm ườn ra xem phim bởi nếu có Thế Huân phải tiếp tục chạy đầu này chạy đầu kia để giúp giám đốc nhiều việc nhưng hiện giờ Thế Huân vẫn hôn mê nên Mai Thiên chỉ làm những công việc ở công ty.

Ngước nhìn đồng hồ thấy còn khá lâu mới đến thời gian gặp Tiêu Lãm, ngáp ngắn ngáp dài Mai Thiên có ý định ngủ một giấc và hẹn đồng hồ, khi nào báo thức reng sẽ dậy chuẩn bị đến tòa nhà Hỉ Li, nhưng chưa bao lâu ý định ấy đã được thực hiện khi mắt của Mai Thiên cứ díu hết cả lại.

Tiêu Lãm chẳng có gì làm nhưng không có ý định uống nữa bởi Mai Thiên không thích với hôm qua bản thân gần như bán sống bán chết khi vừa nốc cả bia lẫn rượu. 

"Nếu giờ về nhà đám giặc đấy thế nào cũng nghĩ ra đủ trò, sáng ra còn bị chúng chửi như giặc, không được", nghĩ thế Tiêu Lãm liền lái xe về thăm nhà một lát trước khi gặp Mai Thiên.

Dụi dụi đôi mắt Mai Thiên chưa mở mắt nhưng cứ liên tục thắc mắc đã ngủ nãy giờ nhưng sao đồng hồ chưa báo thức, tìm chiếc điện thoại theo quán tính, đôi mắt như muốn rớt cả tròng ra khi thấy bây giờ đã gần 2h sáng.

"Thôi chết, bây giờ phải làm sao" chạy loạn khắp nhà Mai Thiên nhanh chộp lấy chìa khóa xe và phóng như bay đến tòa nhà Hỉ Li.

"Anh ấy vẫn còn chờ! Mình biết ngay mà, bây giờ phải làm sao. Cứ ra trước đã" Mai Thiên tự lầm bầm trong xe nhanh quyết định bởi không thể để Tiêu Lãm chờ thêm.

Như bước đi không nổi vì chưa biết giải thích như thế nào Mai Thiên cứ thở dài mà bước đến phía Tiêu Lãm.

"Em ngủ à?" Tiêu Lãm đang cố kiềm nén nụ cười khi thấy Mai Thiên đang đướng trước mặt mình.

 "Anh nói thế là sao?" có chút khó chịu Mai Thiên bắt đầu giận ngược lại Tiêu Lãm.

"Anh không có ý gì đâu, do anh thấy em mặc đồ ngủ đến đây nên mới hỏi câu ấy" Tiêu Lãm chỉ dám cười mím môi. Mai Thiên sượng hết cả người khi đúng thật bản thân đang mặc đồ ngủ trên người chỉ khoác vội thêm chiếc áo ngoài đến đây.

"Thì làm sao? Tôi mặc gì anh cũng ý kiến à".

"Không, không, anh không có ý kiến chuyện ấy đâu, áo khoác em mỏng thế có lạnh không, lấy áo của anh này" Tiêu Lãm khoác áo của mình lên cho Mai Thiên khiến người đang được khoác áo ngượng hết cả người.

"Anh chắc biết lý do tôi đến muộn" Mai Thiên lí nhí.

"Khi em nhắn tin anh đã biết em muốn anh đợi nhưng không sao anh đợi em được mà" theo Duẫn Lạc thời gian lâu việc phán toán của Tiêu Lãm bây giờ cũng dường "lên cơ".

"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì" biết Tiêu Lãm thương mình Mai Thiên cũng không cần giải thích nhiều mà vào luôn vấn đề chính.

"Anh nhớ em" Tiêu Lãm thành thực.

"Anh bị điên sao, tôi chưa thấy ai dai như anh, tán tỉnh trước là anh, nói yêu trước là anh, nói dừng lại cũng là anh, bây giờ anh lại nói nhớ tôi" Mai Thiên cứ nhăn nhó khuôn mặt của mình.

"Anh không còn làm cho đại ca nữa".

"Anh nói với tôi chuyện này làm gì? À, tôi là nơi cho anh thích thì nói yêu, lúc công việc rắc rối thì chia tay còn bây giờ anh muốn quay lại, đúng chứ" Mai Thiên đang nghi ngờ con người Tiêu Lãm.

"Em nghĩ anh là loại người thế sao? Chúng ta yêu nhau lén lút bởi đại ca của anh và giám đốc của em là tình địch, anh còn là xã hội đen, điều này em cũng biết và ngay từ ban đầu chúng ta đã xác định điều này và hứa cùng cố gắng. Anh còn muốn cưới em kia mà, nhưng tình hình dần xấu đi khi đại ca về nước và mâu thuẫn tiếp tục xảy ra. Tụi anh làm việc chỉ biết tới máu me, mạng sống nên khi quen em một câu một chữ về việc anh làm trong ngày anh không thể nói với em bởi xớ rớ ra ngoài em chắc chắn không thể nào yên ổn" Tiêu Lãm nói những điều thực lòng mình mong Mai Thiên sẽ hiểu cho.

 "Đại ca không muốn anh làm cho đại ca nữa mà điều anh về bên Khổng Giai với mục đích muốn anh quay về bên em bởi đại ca không muốn anh chỉ biết làm việc mà không thể mang lại hạnh phúc cho người anh yêu. Anh nói thật, anh rất muốn làm việc cho đại ca, không phải vì tiền hay chức vị cao mà vì ơn của đại ca, điều này em hiểu và cũng rất thông cảm với anh nhưng ý đại ca quyết ra anh không thể làm khác. Còn em nghĩ anh coi công việc lên hàng đầu và em đứng sau là em sai rồi".

Mai Thiên nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nói của Tiêu Lãm nên biết mình đã có những lời không đúng nhưng việc để quay lại và tiếp tục tình cảm này thực quá khó khăn cho Mai Thiên.

"Anh biết thời gian qua đã khó khăn cho em, anh muốn bù đắp cho em và anh sẽ nghe theo mọi quyết định của em, bây giờ anh đưa em về, khuya rồi" Tiêu Lãm không đợi Mai Thiên đồng ý đã nắm tay lên xe và đưa hẳn về nhà trong dự im lặng suy nghĩ của cả hai.

Nếu Duẫn Lạc đã suy nghĩ cho Tiêu Lãm như thế thì cá nhân Tiêu Lãm nên biết phải làm gì, những năm tháng theo Duẫn Lạc trong trường hợp này có thể coi Duẫn Lạc đã cho Tiêu Lãm một "con đường sống". 

Thay vì cứ hoài nhớ nhung không dám chủ động mà lao đầu vào nhậu nhẹt bê tha, đến khi Duẫn Lạc muốn biết "ân huệ" của mình được thực hiện ra sao nhưng cứ vật vờ như xác chết chỉ có cách chết đi bởi như thế là hoàn toàn không biết quý trọng con đường Duẫn Lạc mở ra. Tiêu Lãm biết mình còn thương nên cũng nhanh liên lạc với Mai Thiên và kết quả bây giờ chỉ còn biết chờ đợi.

END-52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro