Chapter 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi nãy mình quên hỏi em ấy ở phòng nào" Thế Huân đứng dậy quyết định đi ra ngoài, nếu người khác nhìn vào chẳng ai nghĩ anh vừa hôn mê sâu đến mấy ngày nay lại khỏe như chưa có gì xảy ra.

Cạch!

Vừa mở cửa Thế Huân đã thấy một thân hình nhỏ nhắn có lẽ đang đứng nhón lên và đảo mắt nhìn vào bên trong một cách khó khăn.

"Anh cũng đang định đi tìm em" Thế Huân nói thẳng cho Lộc Hàm biết đang làm gì mà không cần phải giấu giếm.

"Anh tìm em sao?" Lộc Hàm nói rất nhỏ khiến Thế Huân tiện tay kéo cái khẩu trang nhỏ trên mặt cậu xuống.

"Ừ, anh đi tìm em, chúng ta cùng tìm nơi nào nói chuyện được không?" Thế Huân nhanh chóng đề nghị.

 "À, dạ..." Lộc Hàm chậm chạp bước theo Thế Huân mặc dù Thế Huân đi rất chậm, có lẽ Lộc Hàm tự tạo khoảng cách bởi cậu cũng chẳng biết bây giờ phải xử lý mọi tình huống ra sao.

Thế Huân nhìn thấy cảnh này nên càng cố đi chậm lại để Lộc Hàm đi cùng, "khi nào em sinh, chắc gần rồi phải không?".

"Dạ, khoảng 2 tuần nữa" Lộc Hàm lí nhí khi thấy Thế Huân đang hỏi về cái thai của mình.

"Duẫn Lạc đối xử với em tốt không?" Thế Huân thực muốn biết Lộc Hàm được quan tâm chăm sóc ra sao.

"Dạ, rất tốt" Lộc Hàm không muốn trả lời nhưng nếu giấu bản thân cũng chẳng được gì với Thế Huân đã hỏi Lộc Hàm nghĩ mình nên trả lời tránh những khiến Thế Huân bực dọc.

"Anh...anh làm việc nhiều lắm hay sao mà phải vào bệnh viện và hôn mê sâu đến như thế?" Lộc Hàm thỏ thẻ hỏi han sau khi thấy mình trả lời câu hỏi kia xong Thế Huân bỗng dưng im lặng.

"Ừ, anh làm việc hơi nhiều, nhưng không sao, bây giờ anh cảm thấy khỏe rồi".

"Dạ, anh không sao là tốt rồi nhưng anh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn"...

Khoảng không bỗng trở nên im lặng khi chẳng có câu hỏi nào được hỏi thêm, dường như bây giờ đối với cả hai được ngồi bên nhau như vậy đã là hạnh phúc.

"Em sao không nghỉ ngơi mà cứ đi lại sang phòng của anh..." Thế Huân nói chưa dứt lời Lộc Hàm đã lên tiếng.

 "Em xin lỗi".

"Anh chưa nói xong, em gần sinh nên nghỉ ngơi, qua phòng anh chắc lại không được thoải mái", lúc này Lộc Hàm mới hiểu ý của Thế Huân nên cũng rối rít.

 "Dạ, em cũng chưa mệt nhiều mà, nên em cũng muốn vận động" Lộc Hàm chẳng thê nói hoạch toẹt ra là vì mình nhớ Thế Huân hay nếu Thế Huân xuất viện bản thân sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại nên chỉ đành có thể nói giấu như thế này.

"Anh...anh có hận em không?" Lộc Hàm nói rất nhỏ khiến Thế Huân phải im lặng một hồi để nghe và trả lời.

"Sao em hỏi thế?".

"Sau tất cả những gì em gây ra với anh, từ việc thầm yêu anh đến tất cả những việc rắc rối khi em bên anh, anh có...".

"Em không bao giờ được suy nghĩ vậy" Thế Huân cắt ngang như ngầm phủ định bản thân mình không bao giờ hận Lộc Hàm.

"Anh chỉ thắc mắc, Duẫn Lạc thương em như thế, anh thì không sao nhưng anh không nghĩ là nó sẽ để yên cho em khi biết em gặp anh như thế này, em lại đang mang con của nó cũng chuẩn bị sinh" Thế Huân cười buồn.

"Anh ấy, anh ấy sẽ không biết đâu với...là do tự em muốn qua anh, nếu anh ấy biết em cũng không sợ" Lộc Hàm thật thà.

"Ngốc, về phòng nghỉ đi em" Thế Huân đặt tay lên tóc của Lộc Hàm vuốt nhẹ sau là nhanh đứng lên như muốn cậu nhanh về phòng nghỉ ngơi. Lộc Hàm nghe Thế Huân nên cũng nhanh đứng dậy theo sao, thực, lòng muốn ôm Thế Huân lắm nhưng biết bản thân chẳng thể, Thế Huân đi trước cũng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm...tất cả chỉ có thể dừng ở trong lòng của hai trái tim đang đau đớn mong muốn gọi tên nhau!

"Giám đốc đã khỏe hẳn chưa mà lại ra ngoài thế ạ?" Mai Thiên vào phòng đợi Thế Huân đã hơn 20 phút nên vừa thấy anh về đã nhanh chóng hỏi han.

 "À, tôi khỏe rồi, vừa ra ngoài có tí việc" Thế Huân nhìn Mai Thiên tay xách nách mang trái cây cũng như sữa vào lòng không khỏi ngán ngẫm khi phải nằm viện.

 "Hôm trước giám đốc hôn mê sâu lắm, còn phải truyền nước với hỗ trợ máy thở vậy mà hôm nay sao lại có thể đi lại như bình thường" Mai Thiên quan tâm nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên.

 "Tôi khỏe cậu không vui sao" Thế Huân cười cười.

"Dạ, em không có, em chỉ thắc mắc thôi".

"Tôi tỉnh dậy thấy mấy thứ ấy vướng víu quá nên tiện tay vứt ra rồi".

"Giám đốc thật..." Mai Thiên im bặt chỉ biết lắc đầu.

Mai Thiên ở lại khá lâu chủ yếu để Thế Huân hỏi về công việc trong khoảng thời gian mình nằm viện, thật thà Mai Thiên kể lại tất cả bởi bao giờ làm việc với Thế Huân cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn là làm cho ông bà Ngô, bản thân Mai Thiên luôn mong Thế Huân có thể khỏe lại sớm để được về làm việc lại thay vì cứ đến công ty và nghe theo hết người này đến người khác chỉ đạo với một lối riêng.


"Hay mình nói thật với anh Thế Huân nhỉ" Lộc Hàm cứ vuốt vuốt cái bụng của mình nằm trên giường mà suy nghĩ.

"Không được, mẹ anh ấy đã nói nếu như thế thì anh ấy không được sống hạnh phúc" Lộc Hàm lại buồn rầu nghĩ đến những điều bà Ngô đã gặp và nói với mình.

"À, mình sẽ nói lén với anh ấy thôi, có ổn không nhỉ?" Lộc Hàm mím môi đắng đo...

"Em đã về chưa? Anh sang đón em?" Tiêu Lãm gọi cho Mai Thiên khi thấy Mai Thiên đi thăm Thế Huân khá lâu, nghe Tiêu Lãm nói Mai Thiên lén nhìn sang Thế Huân, nhanh hiểu được tình hình Thế Huân gật đầu ra hiệu cho Mai Thiên đã được về.

END-56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro