Chapter 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bịch!

Cái bánh rớt xuống đất và Lộc Hàm đang cứng hết cả người, "em sao thế" Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm với khoảng cách rất gần.

Khụ! Khụ!

"Em sặc sao? Để anh đi rót nước cho em" Thế Huân vỗ vỗ tấm lưng cho Lộc Hàm xong liền đi rót nước.

"Em uống đi, em không sao chứ?".

"Dạ...em không sao" Lộc Hàm nuốt hết xong liền trả lời cho Thế Huân an tâm.

 "Trễ rồi, em về phòng nha anh, anh cũng về nghỉ sớm đi ạ" Lộc Hàm đề nghị trước sự bất ngờ của Thế Huân nhưng anh cũng nhanh đồng ý bởi Thế Huân có lẽ dần biết vì sao Lộc Hàm không dám trả lời.

"Vậy là có liên quan đến mẹ mình" Thế Huân đưa Lộc Hàm về phòng xong lại không về phòng của mình mà lại ra chổ ban nãy để ngồi.

"Thế...em bé..." Thế Huân chợt nghĩ đến cái thai của Lộc Hàm có chút kích động trong người à chưa bao giờ Thế Huân mong đến sáng đến như vậy để Mai Thiên mang điện thoại vào cho mình để đối chiếu.

"Giám đốc thức sớm vậy sao?" Mai Thiên vừa mở mắt đã lao như bay vào bệnh viện để đưa điện thoại cho Thế Huân theo lệnh bà Ngô.

"Ừ, phiền cậu rồi" Thế Huân nhanh lấy điện thoại của mình và tìm kiếm trong danh bạ.

"Đại ca làm gì ở đây? Chẳng lẽ đây là bệnh việc cậu Lộc Hàm ở?" Tiêu Lãm đứng ở ngoài đợi Mai Thiên thì thấy Duẫn Lạc vừa đến và đi vào trong.

"Chả lẽ đại ca không biết có Thế Huân ở đây, từ ngày mình sang Khổng Giai chẳng được gặp và biết mọi việc của đại ca" Tiêu Lãm suy nghĩ không biết có nên nói cho Duẫn Lạc biết việc Thế Huân đang ở đây hay không.

"Nếu nói ra mình biết ăn nói sao với Mai Thiên, em ấy sẽ nghĩ mình quay lại cũng chỉ để điều tra tin cho đại ca, còn nếu mình giữ kín sau này đại ca biết, thực, mình đã làm được gì cho đại ca đâu" rít thuốc Tiêu Lãm bắt đầu cảm thấy khó xử nhưng là việc không thể nào bỏ qua được bản thân cần phải suy nghĩ thật kĩ.

"Anh suy nghĩ gì vậy?" Mai Thiên nhìn thấy Tiêu Lãm cứ hướng ánh nhìn ra xa xăm mà trầm tư thậm chí còn không chú ý đến việc mình đã trở ra.

"Anh đưa em đi ăn rồi đưa em đến công ty" Tiêu Lãm dập tắt điếu thuốc đang hút dở và đưa Mai Thiên đi ăn, tạm thời gác lại chuyện này.

"Tôi có thể gặp bác sĩ của tôi được không?"Thế Huân nói với y tá đang vào trải giường cho mình.

"Dạ được, tôi sẽ nói bác sĩ lên ngay đây ạ" cô y tá vui vẻ trả lời và hoàn thành công việc của mình.

"Tóm lại là tôi bị gì?'Thế Huân nhanh hỏi khi người bác sĩ vừa vào.

"Tình hinh không có gì quan ngại, chúng tôi vẫn đang theo dõi nhưng kết luận đầu tiên chắc chắn là do làm việc quá sức" mang theo hồ sơ của Thế Huân bác sĩ nhanh trả lời chi tiết.

"Tôi muốn ở lại bệnh viện lâu hơn, điều này không thành vấn đề chứ" Thế Huân ngỏ ý "tôi có việc, chỉ cần đừng cho gia đình tôi biết là tôi muốn ở lại đây, chỉ cần nói phải theo dõi. Chi phí tôi trả cao gấp 5".

"Dạ, nếu cậu muốn thì bệnh viện sẽ sắp xếp" người bác sĩ nhanh đồng ý trước đề nghị này tuy hơi khó hiểu với những gì Thế Huân nói nhưng đây là bệnh viện tư lợi nhuận thường được đặt lên hàng đầu.

Quyết định làm việc ngay tại bệnh viện Thế Huân muốn ở lâu để tìm hiểu mọi chuyện khúc mắt cũng như được thấy Lộc Hàm hàng ngày, Thế Huân cũng nghĩ đến việc gặp Duẫn Lạc và điều này càng làm bản thân mong đợi khi có khá nhiều chuyện Thế Huân muốn Duẫn Lạc trả lời vế việc của Lộc Hàm.

Bà Ngô từ ngày Thế Huân tỉnh lại cũng ít vào bệnh viện hơn bởi Thế Huân có vẻ rất khó chịu khi nghe bà hỏi về chuyện của mình, với với khoảng thời gian ấy bà có thể đi gặp vợ của các đối tác làm ăn chung với chồng mình biết đâu lại tìm được gia đình môn đăng hộ đối có thể gả được cho Thế Huân. Sau sự việc ấy bà Ngô hình như vẫn chưa muốn ngừng lại...

"Em dạo này ăn uống được không?" Duẫn Lạc quan tâm.

"Dạ, tốt lắm anh" Lộc Hàm ngồi trên giường nhanh chóng trả lời và mắt cứ liếc nhìn đồng hồ.

"Em muốn đặt tên con là gì, chúng ta sẽ lấy họ Đông Kha thôi, chữ Duẫn là khi ấy ba mẹ đặt cho anh" Duẫn Lạc vui vẻ trong khi Lộc Hàm đang tối sầm cả người lại.

"À...dạ, em vẫn...chưa nghĩ đến" Lộc Hàm hơi mỉm mỉm cười "em học hành không cao nên cũng chưa nghĩ ra được tên nào thật đẹp". 

Duẫn Lạc nghe cũng không trách Lộc Hàm bởi từ trước tới nay tất cả mọi chuyện Lộc Hàm đều tự gánh vác nên vấn đề này Duẫn Lạc luôn cho Lộc Hàm thêm thời gian "ừ, em cứ nghĩ thêm khi nào có hãy cho anh biết".

Tuy cứ nghĩ về câu hỏi hôm bữa của Thế Huân và biết nếu gặp lại chắc chắn Thế Huân vẫn sẽ hỏi nhưng Lộc Hàm cứ muốn được gặp lại người mình vô cùng yêu thương.

"Anh ấy có không vui không nhỉ? Dạo này các con có vui không? Được gặp lại ba Huân thật sự là điều may mắn mà" Lộc Hàm tự mỉm cười khi nghĩ về Thế Huân. Ở phòng của mình Thế Huân cũng có suy nghĩ về Lộc Hàm đặc biệt là cái thai cậu đang mang trong người và nếu sự thật đứa bé trong bụng Lộc Hàm là của mình Thế Huân thực chất không biết phải xin lỗi thậm chí là làm như thế nào để chuộc lại khoảng thời gian qua một mình Lộc Hàm khổ cực giữ thai...

END-58










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro