Chapter 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm ấy Thế Huân và Lộc Hàm nói chuyện với nhau hầu như cả đêm, biết bao nhiêu thứ được cả hai chia sẻ, có lẽ Lộc Hàm cảm thấy sẽ dễ dàng bỏ qua cho mọi chuyện và viễn cảnh bây giờ có mong cũng chẳng được nên những gì Thế Huân nói Lộc Hàm đều không muốn nhắc đến hậm chí cho qua một cách nhanh chóng nhưng trong Thế Huân cái cảm giác của một thằng tồi tệ, một thằng khốn nạn cứ xâm chiếm suy nghĩ không khi nào dứt ra từ khi biết được sự thật.

"Những gì em phải trải qua trong gần 7, 8 tháng quá anh phải làm gì đây hả Lộc Hàm?" Thế Huân đang nằm cùng Lộc Hàm bỗng dưng ngồi hẳn dậy khiến Lộc Hàm cũng bất ngờ theo.

 "Em không hề trách anh cơ mà, anh đừng suy nghĩ như vậy nữa được không?".

"Anh biết em không bao giờ nghĩ anh xấu hay hay tệ bạc nhưng em chẳng thể hiểu được cảm giác của anh lúc này đâu. Vì mất lý trí lại đẩy em và con ra xa mình, có thai ai chẳng cần chồng bên cạnh hả em, trong khi này em lại mang thai ba..." Thế Huân lại lắc đầu khi nghĩ về những khi Lộc Hàm một mình.

"Có lẽ do cuộc sống bắt chúng ta vượt qua thử thách thôi anh" Lộc Hàm bỗng dưng cảm thấy lo lắng khi chẳng biết Thế Huân sẽ làm gì tiếp theo.

 "Ngày mai anh sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ. So với những gì em chịu có phá tan cái nhà ấy ra cũng chẳng bù đắp được phần nào cho em" Thế Huân ngước nhìn đồng hồ thấy trời đã gần sáng.

"Nhưng để em ở đây anh có phần không an tâm, anh nói ý tá lên với em được không?" Thế Huân vẫn lo Duẫn Lạc hay mẹ của mình sẽ lại tìm cách tách cả hai ra.

"Anh đưa em về nhà luôn" Thế Huân quyết định "chết thật, về đấy thế nào em cũng kích động thêm, anh cho Mai Thiên vào ở với em, dù sao cậu ấy cũng còn tin tưởng được" Thế Huân nhanh nhớ đến Mai Thiên và dù sao Mai Thiên cũng có ấn tuông tốt với Lộc Hàm thay vì gia đình mình.

"Em sao thế? Anh hứa là anh sẽ chỉ nói chuyện thôi mà" nhìn khuôn mặt đang tiu nghỉu của Lộc Hàm chẳng khó khăn gì cho Thế Huân biết Lộc Hàm đang nghĩ gì.

"Anh đi rồi có về với em không?" Lộc Hàm bắt đầu nói bằng giọng mũi.

"Sao lại không, em lại suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ anh đã biết được mọi chuyện, có chết anh cũng không buông em ra" Thế Huân đang cố gắng kiềm chế con người mình bởi bây giờ chỉ cần nghỉ đến ba mẹ Thế Huân lại không thể nào hiểu được lý do vì sao mình bị đối xử như thế.

"Vậy anh về sớm với em nha" Lộc Hám nói rất buồn khiến Thế Huân thực muốn giải quyết mọi chuyện qua điện thoại nhưng như thế này chẳng được gì và mẹ sẽ lại tiếp tục can thiệp.

"Anh hứa, sáng anh đi sớm rồi sẽ về ngay với em, bây giờ anh nhắn tin cho Mai Thiên đã, chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ" nhìn đồng hổ đã 5h sáng Thế Huân nhắn tin xong liền đi tắm để chuẩn bị trở về nhà.

"Đại ca vẫn chưa ra ngoài?" A Can đi công việc cho Duẫn Lạc ở Úc về nghe tin cũng không khỏi lo lắng.

"Vẫn như thế, tao thực muốn vào" Tiêu Lãm đêm qua không về với Mai Thiên mà ở lại đây cùng anh em của mình.

"Nếu đến trưa mà đại ca không ra thì cứ vào vậy, bất chấp mà vào, tình trạng này kéo dài chẳng giải quyết được gì" A Bình rít thuốc nói với mấy anh em của mình và đều nhận được những cái gật đầu đồng ý.

Mai Thiên tỉnh dậy thấy Tiêu Lãm vẫn chưa về, điện thoại thì hai tin nhắn, một của Tiêu Lãm, một của Thế Huân. Thở dài Mai Thiên không trả lời tin nhắn của Tiêu Lãm và bắt đầu đi tắm, đến bệnh viện theo ý của Thế Huân.

Không quên mang theo khá nhiều trái cây bởi thông qua tin nhắn Thế Huân vỏn vẹn chỉ bảo Mai Thiên vào với Lộc Hàm, chẳng có gì quá lạ để Mai Thiên suy nghĩ vì Thế Huân sẽ không bao giờ làm thế nếu như bản thân không biết được chuyện gì và việc ấy chẳng thể xảy ra nếu như Lộc Hàm vẫn còn đang ở với Duẫn Lạc.

Đúng như suy nghĩ khi vừa bước vào phòng Mai Thiên nhanh thấy Lộc Hàm đang nằm ngủ trên giường bệnh của Thế Huân và Thế Huân đã thay đồ xong đang đứng đợi mình vào.

"À, cậu vào rồi, cậu trông Lộc Hàm giúp tôi, tôi về nhà có việc khoảng 2 tiếng sau tôi trở về. Nếu có chuyện gì cậu phải gọi cho tôi ngay" Thế Huân dặn dò Mai Thiên rất kĩ lưỡng trước khi đi về nhà. Mai Thiên chẳng hiểu rõ chuyện gì chỉ biết vâng, dạ lia lịa nghe theo lời của Thế Huân.

Nhìn vết thương trên tay Thế Huân cùng việc về nhà gấp rút đến như vậy Mai Thiên biết chắc cả Thế Huân và Lộc Hàm đã cùng trải qua một chuyện gì đấy vô cùng to tát để bảo vệ tình yêu của mình.

Xếp trái cây lên dĩa Mai Thiên nhìn gương mặt ngủ say của Lộc Hàm bỗng thấy một cảm giác bình yên đến lạ.

"Cậu Lộc Hàm thật đẹp, có lẽ vì vậy mà phải chịu bao khổ sở chăng, hi vọng lần này mọi thứ sẽ vượt qua và được sống hạnh phúc với giám đốc".

Thế Huân về nhà không nằm ngoài dự kiến của ông bà Ngô và dường như họ đang chờ đứa con trai của mình về nhà giải quyết mọi chuyện.

Đêm qua nghe bà Ngô nói ra sự thật ông Ngô thật không thể tin khi vợ mình có thể làm được những chuyện như thế này và cái lắc đầu tỏ sự bất lực của ông Ngô càng khiến bà Ngô lo lắng bởi tính tình của Thế Huân không phải cả hai đều không rõ.

END-64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro