Chapter 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý ngài thế nào thưa ngài?" người đàn ông nhìn Duẫn Lạc đợi chờ câu trả lời.

"Không làm gì cả. Đấu đá thế đủ rồi, cứ cạnh tranh công bằng thôi" Duẫn Lạc trầm ngâm suy nghĩ một hồi khá lâu khiến cả Tiêu Lãm và người đàn ông ấy đều bất ngờ.

"Về thôi Tiêu Lãm" vừa nói với Tiêu Lãm xong Duẫn Lạc vừa đưa ra tấm chi phiếu với một con số khổng lồ cho người đàn ông trước khi ra về "đây là thù lao, cậu vất vả rồi" .

"Đưa tôi về xong hãy về giải quyết mọi chuyện với Mai Thiên đi, khi nào ổn thì quay về làm cho tôi không cần sang Khổng Giai nữa" trên đường về Duẫn Lạc chỉ nói có như thế nhưng Tiêu Lãm rất vui mừng.

"Anh về rồi đây?" Tiêu Lãm phóng như bay vào nhà khiến Mai Thiên đang ăn bỗng phun hết ra ngoài vì sặc.

"Anh không từ tốn được sao?" Mai Thiên có phần khó chịu vì việc này và đã hai ngáy Tiêu Lãm vẫn chưa về.

"Em giận anh sao?" Tiêu Lãm cũng định ngồi xuống ăn nhưng thấy vẻ mặt Mai Thiên không được vui nên đành dừng lại.

"Anh ăn đi, em không có ý gì đâu" Mai Thiên nhanh dịu giọng bởi cậu biết Tiêu Lãm những khi đi làm như thế này thường không được ăn uống đầy đủ và với bản tính không giận được dai, luôn thông cảm Mai Thiên luôn khiến Tiêu Lãm yêu rất nhiều vì điểm này.

"Vậy anh ăn xong rồi mình nói chuyện, được không?" Tiêu Lãm cười khì khì nhìn đồ ăn Mai Thiên nấu không kiềm được nữa mà ăn khá nhiều.

Nghe Tiêu Lãm nói về mọi chuyện Mai Thiên chỉ nhẹ nhàng uống hết ly nước trên tay rồi gật đầu đồng ý "anh quyết sao em nghe vậy nhưng anh phải cẩn thận".

"Em chẳng hỏi han hay trách anh gì sao?" Tiêu Lãm không bất ngờ với những gì Mai Thiên bộc lộ nhưng cũng muốn hỏi thêm.

"Không! Anh làm nghề này ngay từ ban đầu em đã phải thông cảm cho anh rồi còn gì. Sau lần chia tay ấy em càng ý thức hơn nên bây giờ anh đừng nghĩ gì cả. Còn vấn đề anh về làm lại cho đại ca, em còn ủng hộ vì chả phải anh luôn muốn như thế sao" Mai Thiên mỉm cười nhìn Tiêu Lãm động viên.

"Thế làm sao anh ở với em được. Anh phải ở với đại ca đê có chuyện gì còn chạy kịp" Tiêu Lãm giã gãi đầu mong đợi câu trả lời của Mai Thiên.

"Em sang ở với anh được không? Ý của anh là như thế còn gì?" Mai Thiên chỉ chỉ vào trán Tiêu Lãm vẻ châm chọc.

"Chuyện này không thành vấn đề với đại ca nhưng lũ sói lang bạn anh, em phải tuyệt đối đề phòng" Tiêu Lãm nghĩ về đám anh em lầy lội của mình mà không ngừng lắc đầu.

"Anh vớ vẩn vừa thôi, nói thế đến tai mấy anh ấy thì có nước bị đánh như hôm bữa" Mai Thiên nhớ đến lần Tiêu Lãm bị đánh sưng hết cả mặt mày nhưng vẫn nói mấy anh em đùa nhau chơi.

"Lúc ấy giỡn thật mà em, em về sống chung sẽ được thấy thôi" Tiêu Lãm cười cười khi nhắc đến những lần đánh nhau chí chóe đôi lần còn khiến Duẫn Lạc nghĩ rằng mình cho đàn em đi đánh nhau ở đâu.

"À, nhưng mà anh, đại ca của anh và giám đốc của em đâu có hợp nhau, bây giờ thế này thì em biết làm thế nào?" Mai Thiên buồn rầu.

"Anh sẽ về nói chuyện với đại ca, em an tâm, anh tin đại ca có cách giải quyết" Tiêu Lãm chắc chắn bởi khi nghe về việc sẽ cạnh tranh công bằng với Thế Huân mà không đấu đá nữa Tiêu Lãm biết Duẫn Lạc đang có tính toán mới trong đầu.

Càng gần ngày sinh cơ thể Lộc Hàm càng trở nên mệt mỏi, Thế Huân cũng lóng ngóng không kém bởi bản thân chẳng biết làm gì giúp Lộc Hàm khi thấy người mình yêu khó khăn trong mọi việc.

"Em và anh sắp được gặp con rồi. Em hạnh phúc lắm" Lộc Hàm tươi cười nhìn ngày dự sinh trên lịch không khỏi mong chờ.

"Anh cũng như vậy, anh sẽ luôn bên cạnh em" Thế Huân động viên Lộc Hàm nhưng lòng không ngừng lo lắng bởi anh vẫn còn nhớ lời bác sĩ dặn hôm vừa rồi Lộc Hàm kích động ra sao.

"Anh không phải đi làm sao?" Lộc Hàm hỏi câu này khiến Thế Huân có vẻ đứng hình nhưng bản thân chỉ biết mỉm cười "em nói gì vậy Lộc Hàm, em gần sinh con cho anh, anh đi đâu được".

"A, em quên, dạo này em cứ như thế nào ý, cứ quên trước quên sau" sự ngô nghê của Lộc Hàm luôn khiến Thế Huân cảm thấy đáng yêu mà chảng thể nào trách cứ được.

"Không sao, em còn có anh, anh sẽ nhớ dùm cho em" Thế Huân ôn nhu nhìn Lộc Hàm cười hiền.

Nghe Tiêu Lãm trình bày qua Duẫn Lạc cũng nhanh giải quyết "cứ gọi Mai Thiên về đây ở, cậu thích phòng nào thì lấy phòng ấy. Riêng về Thế Huân, đằng nào tôi cũng cần găp để nói chuyện".

Hai ngày sau thu xếp công việc Duẫn Lạc một mình đến bệnh viện nhưng không lên khu chăm sóc đặc biệt mà hẹn Thế Huân xuống khuôn viên – nơi giành để bệnh nhân ùng người nhà đi dạo. Lúc đầu Thế Huân có vẻ đắng đo nhưng sau một hồi suy nghĩ Thế Huân quyết định xuống gặp Duẫn Lạc bởi chuyện hôm trước vẫn chưa giải quyết giữa cả hai xong.

"Tao có đến để đánh nhau đâu mà mày chuẩn bị lâu như thế" Duẫn Lạc có phần khó chịu khi thấy Thế Huân gần nửa tiếng sau mới xuống gặp mình.

"Mày cần gặp tao nên mày phải chờ, đừng nhiều lời" Thế Huân đáp lại khi thấy Duẫn Lạc cũng đang gầm gừ không đáng.

"Mày xuống đây Lộc Hàm có biết hay không? Tao đã dặn rồi đấy" .

"Tao không phải con nít mà nghe lời mày với tao biết mình nên làm gì tốt cho em ấy. Mày vào vấn đề đi".

"Vì Lộc Hàm cả thôi, mày cũng hiểu việc tao đến đây. Tao nói thẳng, Lộc Hàm thật sự thương mày. Mà tao không hiểu vì sao Lộc Hàm lại thương một thằng như mày" Duẫn Lạc uống một hớp café lon xong quay sang nhìn vào Thế Huân.

"Mày đến để nói sự thật, không phải chỉ trách tao" Thế Huân có chút không vui nhưng những gì Duẫn Lạc nói hoàn toàn là sự thật.

END-68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro