Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với khả năng của Duẫn Lạc việc tìm ra Lộc Hàm không hề khó, thậm chí hắn có thể tìm được nơi cậu ở, gia đình, học vấn,...tất tần tật mọi thứ nhưng đây là chuyện riêng, nếu nhảy bổ vào nói là có cảm tình với Lộc Hàm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, muốn đường đường theo đuổi vì nghe mọi người đồn thổi bảo cậu ấy chỉ yêu đơn phương, văn vân mây mây các kiểu thì nó lại chẳng khác nào công việc hiện tại hắn đang làm, muốn gì có đó thậm chí đổ máu. 

Nghĩ ngợi trên đoạn đường về Duẫn Lạc cho rằng phải chăng đó chỉ là một giây "sét đánh" nhưng chỉ cần có dịp tình cờ gặp lại hắn chắc chắn sẽ làm quen cho bằng được Lộc Hàm, nên bắt đầu từ việc làm bạn chăng?!

Và có lẽ đối với chuyện tình cảm trời xanh không phụ lòng Duẫn Lạc khi hai tuần sau hắn đã được gặp lại Lộc Hàm tại một cửa hàng café ở trung tâm thương mại.

Ngồi chờ bọn đàn em đi thương lượng cho địa bàn làm ăn mới, Duẫn Lạc nhẹ nhàng nhâm nhi café một cách thong thả, phía xa xa dáng hình nhỏ nhắn của Lộc Hàm đang tay xách nách mang khá nhiều túi đồ mà có lẽ là sách, nhanh chóng mở một nụ cười vì đã nhận thấy "người quen" Duẫn Lạc liền tiến về phía trước.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau" vừa mở lời vừa đưa tay ra đỡ giúp chồng sách cho Lộc Hàm.

"A, anh là...là..." Lộc Hàm mở to đôi mắt vẻ suy nghĩ riêng hắn lại đang đứng cười như một tên ngốc, "à, là người ở quán ăn và đi theo tôi, phải không" cuộc sống vốn ít có bạn và cũng chẳng tiếp xúc nhiều cũng khiến Lộc Hàm không mất nhiều thời gian để nhớ về những người đã từng gặp qua.

"Rất vui khi em còn nhớ anh, thật tình cờ khi được gặp em ở đây, em đưa đồ đạc đây anh xách giúp cho" nhanh nhảu đưa tay ôm lấy mấy cái túi trên tay Lộc Hàm về phía mình hắn tiếp tục.

"Chúng ta đến quán kia uống nước, cho anh mời em hôm nay được chứ, phải may mắn lắm chúng ta mới có thể gặp lại nhau đấy" mỗi lời nói hắn đều cười rất tươi khiến bọn đàn em đứng từ xa đều suy nghĩ chẳng biết đại ca đã thay đổi tính nết hay chăng?!

Cũng có ý từ chối nhưng Duẫn Lạc khá nhiệt tình nên Lộc Hàm đã nhận lời, không có gì ngạc nhiên cho tâm trạng của Duẫn Lạc khi hắn đang vui đến phát điên "em có cần anh bao hết quán cho yên tĩnh không?".

Trợn tròn đôi mắt Lộc Hàm vội lắc lắc hai tay và hơi mỉm mỉm cười trước đề nghị của Duẫn Lạc "không cần đâu anh, mọi người đang uống nước vui vẻ mà",

"Bữa trước anh thật không phải, anh chưa hỏi tên của em" với Lộc Hàm lúc nào hắn cũng vô cùng lịch sự đến mức nhiều khi nghĩ lại hắn chẳng biết đó có phải là mình không...

"Không sao đâu anh, tôi tên Lộc Hàm, còn anh, tên anh là gì vậy?".

"Anh tên Duẫn Lạc, anh có thể biết thêm về em chứ, như tuổi, công việc hiện tại và nơi ở nhưng em cứ xưng tôi làm anh thấy xa lạ quá" hắn vui vẻ hỏi han.

"À, em năm nay 22, em hiện đang học nấu ăn, nhà của em không phải ở thành phố này, quê em ở Quý Châu, còn em hiện đang sống ở nhà thuê gần nơi anh gặp em hôm trước"...

Cả hai trò chuyện khá nhiều và đến khi Lộc Hàm phải ra về vì có việc Duẫn Lạc cũng không thể bỏ qua cơ hội này "hình như em không dùng điện thoại, anh muốn liên lạc với em thì làm như thế nào nhỉ, em thích hãng nào anh sẽ mua tặng em một cái điện thoại ngay bây giờ, mình cùng đi".

"Cái này không được đâu anh Duẫn Lạc" Lộc Hàm nhanh chóng từ chối.

"Vậy để đàn em của anh đi mua về cho em" đưa tay lên hiệu cho Tiêu Lãm đến.

"Không được, không được mà, em không dám nhận đâu. Em hiện đi làm thêm ở quán ăn XOXO trên đường Ent, nếu muốn gặp em, anh Duẫn Lạc có thể đến đấy" chắc chắn không thể nhận đồ đạc của Duẫn Lạc nên Lộc Hàm đành đưa ra ý kiến trên.

"Quán ấy anh có biết, anh chắc chắn sẽ đến tìm em" Duẫn Lạc vui mừng chắc chắn

"Bây giờ anh đưa em về".

"Dạ, không cần đâu anh, em đi mua thêm tí đồ xong đi làm luôn, hẹn anh dịp khác nha" xếp lại chồng sách gọn gàng cho dễ mang đi Lộc Hàm chào tạm biệt Duẫn Lạc.

"Để anh đưa em xuống dưới" vẫn còn luyến tiếc hắn đưa Lộc Hàm ra khỏi trung tâm thương mại chờ chờ dáng hình ấy đi khuất hẳn mới trở vào trong.

Thế là sau lần ấy Duẫn Lạc thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện cùng Lộc Hàm, thấm thoát theo thời gian hắn dần hiểu rõ về con người, tính cách cũng như cái tình cảm đau đớn cùng tấn bi kịch mà Lộc Hàm phải chịu đựng khi yêu Ngô Thế Huân và cũng không xa lạ gì khi đó cũng chính là những gì hắn cũng phải trải qua khi bản thân đã yêu Lộc Hàm quá nhiều.

END-7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro