Chapter 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mổ được mở ra, ba đứa trẻ được đưa ra cùng Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm được chuyển sang phòng hồi sức.

Thế Huân có chút lâng lâng trong người khi thấy ba đứa con của mình.

"Lộc Hàm có làm sao không? Tôi lo lắng quá" Thế Huân cũng nhanh nhìn sang Lộc Hàm vẫn còn đang hôn mê.

"Cậu ấy không sao đâu, khoảng tối sẽ tỉnh lại thôi" cô y tá cho Thế Huân biết "bây giờ chúng tôi đưa em bé đi tắm sơ qua".

"Có bị nhầm em bé không? Tôi đi theo được chứ" Thế Huân gãi gãi tai lo lắng khiến hai cô y tá bật cười.

"Hôm nay ở bệnh viện chẳng có ai sinh ba cả với ba đứa giống anh như tạc thế kia thì không có chuyện nhầm được đâu".

Thế Huân cười cười khi nghe hai cô y tá nói thế, phần nào cũng an tâm mà về phòng hồi sức với Lộc Hàm.

40 phút sau Duẫn Lạc mới đến bệnh viện, lúc này ba đứa bé cũng được chuyển lên nằm chung với Lộc Hàm.

"Em ấy có ổn không?" Duẫn Lạc mở cửa bước vào thật nhẹ nhàng.

"Ừ, tao cho mổ nên cũng không ảnh hưởng đến em ấy và các con" Thế Huân nhìn Duẫn Lạc mang hai, ba giỏ quà vào cũng có phần bất ngờ "mày mang gì vào dữ vậy?".

"Chẳng lẽ tao tay không đến. Yến thôi, tẩm bổ cho em ấy, mày đừng làm quá lên" Duẫn Lạc đặt nhẹ lên bàn xong liền đi sang ngắm em bé "giống mày như tạc, em ấy nhớ mày đến mức như thế này đấy".

Thế Huân chỉ biết cười bởi ai nhìn vào cũng đều nói như Duẫn Lạc.

"Bao giờ em ấy mới tỉnh?"

"Y tá bảo khoảng tối. Tao lúc nãy thật sự quính quáng" Thế Huân nhớ lại "ngay cả kí tên vào giấy mổ tay tao cũng không tự chủ được".

"Làm cha mẹ rồi mà, như một cột mốc quan trọng. Mày dạo này yếu hèn hẳn đấy" Duẫn Lạc tuy động viên nhưng chẳng thể nhẹ nhàng được.

"Yếu hèn chuyện gì? Mày nói thế mà nghe được" Thế Huân nhìn Duẫn Lạc có phần khó chịu.

"Thôi, mày vào với Lộc Hàm và các con đi, nói một hồi thế nào cũng cãi nhau om cả bệnh viện" Duẫn Lạc đầy Thế Huân vào lại phòng sau khi nói chuyện xong "tao về, tối tao vào thăm Lộc Hàm".

"Ừ! Mày về. Cảm ơn mày" Thế Huân lịch sự.

"Thằng chó. Tao không cần" Duẫn Lạc xua xua tay mỉm cười ra về.

Duẫn Lạc đi khỏi Thế Huân vào phòng, nhìn khung cảnh này lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc "đợi Lộc Hàm tỉnh dậy mình sẽ cùng em ấy đặt tên cho các con", đi sang chiếc nôi của ba đứa con đang nằm ngủ Thế Huân có phần xúc động "chào các con, những thiên thần tuyệt vời của ba mẹ".

"Con đâu anh" Lộc Hàm tỉnh dậy thấy Thế Huân đang đứng pha sữa liền cất tiếng hỏi.

"Em tỉnh rồi à" Thế Huân bỏ cả ly sữa đang pha dỡ liền đến với Lộc Hàm.

Vẫn còn yếu nên Lộc Hàm chỉ gật gật đầu với Thế Huân, "con của mình đâu anh" Lộc Hàm có phần rưng rưng nước mắt bởi thuốc mê và thuốc giảm đau đã tan bây giờ cả người đều Lộc Hàm đều khá đau và mỏi, thấy ở bụng mình đau nhiều nhất Lộc Hàm liền biết mình sinh mổ.

"Em đừng khóc. Con của chúng mình đây" Thế Huân đẩy chiếc nôi lại gần Lộc Hàm cho cậu dễ nhìn ngắm các con.

"Anh biết vì sao em khóc nhưng em phải mạnh mẽ lên, người của em còn đau và mệt mà" Thế Huân động viên Lộc Hàm "em vất vả nhiều rồi, em đừng khóc nữa, chúng mình cùng đặt tên cho con nha".

Lộc Hàm nhìn ba thiên thần của mình không kiềm nỗi nước mắt nhưng nhờ Thế Huân động viên nên cậu cũng nhanh nín khóc "dạ, cùng đặt tên cho con nha anh".

"Em có thích tên gì không? Anh muốn nghe ý kiến của em trước" Thế Huân cho Lộc Hàm nằm lại xuống giường dể tránh động vết mổ.

"Ngày trước em có suy nghĩ nhưng em vẫn thích anh đặt hơn" Lộc Hàm mỉm cười nhìn Thế Huân.

"Em cứ nói anh nghe xem nào".

Cả hai cùng ngồi nói chuyện và bàn bạc khá lâu cuối cùng cũng đưa ra được những cái tên cho ba thiên thần của mình.

Ngô Lộc Long Nhân

Ngô Lộc Long Nhã

Ngô Lộc Long Nhi

Vốn dĩ Lộc Hàm cũng đồng ý với Thế Huân chuyện cho Duẫn Lạc làm bố đỡ đầu các con của mình nên khi thấy Duẫn Lạc vào thăm Lộc Hàm cũng hoàn toàn vui vẻ.

...

Sau khi Lộc Hàm xuất viện Thế Huân đã mua một căn nhà mới cũng khá gần trung tâm thành phố, tuy thích yên tĩnh và không muốn mẹ làm phiền nhưng Thế Huân nghĩ mình không nói, Mai Thiên không nói thì chẳng ai biết nơi này. Với ở đây chắc chắn sẽ thuận lợi cho Lộc Hàm khi sau này muốn mở quán ăn cũng như học hành cho các con.

Cuộc sống khi có các con đúng là có phần bận rộn bởi gia đình nhỏ hiện nay đã có thêm ba thành viên mới, ngoài thời gian làm việc Thế Huân đều ở nhà giúp đỡ Lộc Hàm bởi cậu chỉ muốn tự tay mình hoặc Thế Huân chăm mà không muốn có người giúp việc nên Lộc Hàm cứ lắc xắc cả ngày.

Duẫn Lạc đến chơi cũng khá thường xuyên vì ba đứa bé cứ khiến Duẫn Lạc cảm thấy vui vẻ và có không khí gia đình bởi dù sao bây giờ hắn cũng là bố đỡ đầu.

Công việc dạo này Duẫn Lạc cũng đang hợp tác với Thế Huân nên việc đến đây Duẫn Lạc cũng tiện trao đổi, đôi khi thấy Lộc Hàm khá bận rộn khi hắn và Thế Huân có dự án cần bàn bạc đi nước ngoài, và được với sự đồng ý của Thế Huân nên Duẫn Lạc cứ mỗi khi thấy Lộc Hàm cần hắn lại cho đàn em của mình sang...

Giỏi nhất chắc chỉ có A Như và A Cảnh, còn lại không phải không biết chăm chỉ có phần lóng ngóng chưa quen với thời gian đầu.

END-72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro