Q.1 - Chương 12: Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngủ không ngon giấc, Ngô Thế Huân mang bộ mặt như tu la địa ngục tới phòng ăn. Ngũ đại thị vệ đã tập hợp đầy đủ, còn có một nhân vật hết sức quan trọng, Ngô lão. Thấy Ngô Thế Huân, trừ Ngô lão ra, mọi người đều đứng dậy chào hết sức cẩn thận. Nói đùa, nhìn là đã thấy lão đại không vui, nếu nhỡ chọc lão đại nổi đóa, chưa biết lúc chết sẽ có hình dạng thế nào đâu!

Ngô Thế Huân theo thói quen dùng bữa sáng xong liền có người chuẩn bị cà phê cùng báo mới nhất, ngồi an vị đọc tin tức, cả phòng ngoại trừ tiếng lật báo, hoàn toàn không có tiếng động nào khác. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng một trận chấn động, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông đang đọc báo lại có dáng vẻ quyến rũ đến vậy. Phong thái ung dung, trầm tĩnh, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ xuất sắc, mi dài rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lùng, cái mũi cao thẳng, kiêu ngoại tuyệt đẹp, giờ phút này, toàn thân hắn không còn sát khí, quanh thân cuồng phóng ngạo nghễ, lãnh đạm xa cách, đẹp tựa thiên tiên.

Đem tờ báo đọc xong, Ngô Thế Huân chậm rãi quét mắt nhìn một lượt những người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Ngô lão, trên mặt khôi phục dáng vẻ như hung thần, chậm rãi mở miệng: "Ông nội, người đến đây có việc gì?"

Ngô lão nghe Ngô Thế Huân gọi một tiếng ông nội, ngay tức thì bỏ đi bộ mặt nghiêm túc từ đầu đến giờ, khóe miệng kéo ra nụ cười nịnh nọt: "Huân Nhi a, gia đến đây là để thăm cháu nội a."

"Tôi không có nhiều kiên nhẫn." Ngô Thế Huân nhíu mày, tỏ rõ thái độ. Hắn thề, ông lão này tìm tới hắn nhất định là có chuyện xin xỏ!

Ngô lão nào dám thách thức, cháu nội ông, ông hiểu hơn ai hết, một mạch nói ra ý định của mình: "Được rồi, được rồi, gia đây là muốn rủ cháu cùng đi Ai Cập a." 

"Không đi." Ngô Thế Huân một chút mặt mũi cũng không chừa, thẳng thừng từ chối.

Ngô lão tiếp tục van nài: "Huân Nhi a, đi Ai Cập a, gia muốn viên dạ minh châu trong kim tự tháp Kheops a."

"Tôi không rảnh. Nếu muốn thì điều thuộc hạ của Ngô Gia đi." Ngô Thế Huân chừa cho lão một con đường lui, hắn còn chuyện của Ngô Gia, không thể muốn đi là đi được.

"Gia không muốn, gia không muốn, gia muốn Huân Nhi đi cùng gia!" Ngô lão khóc đến thương tâm, nước mắt như mưa từng giọt trào ra khỏi khóe mắt.

Diệp Vân nhìn tình cảnh trước mắt, giọng ôn hòa như dỗ trẻ nhỏ nói: "Dạ minh châu Ngô Gia không phải không có, gia gia thích cứ tùy tiện lấy một viên, được không?"

Lần này Ngô lão còn gắt gao hơn, dứt khoát nằm bò trên đất, lăn qua lăn lại, càng khóc càng thảm: "Không cần, không cần, gia đây không cần, gia đây muốn tự mình đi lấy, gia muốn Huân Nhi đi với gia!" 

Diệp Vũ nhìn thoáng qua sắc mặt của lão đại, ách, so với lúc trước càng muốn giết người hơn, vội vàng lên tiếng trấn an Ngô lão: "Thân ái gia gia, trong bảo tàng của Ngô Gia chúng ta có dạ minh châu, không chỉ vậy, còn có ngọc Opal đen, ngọc lục bảo Beryl đỏ, Musgravite, Grandidierite, Painite, ngay cả ngọc bích Jadeite cũng không thiếu, người tùy tiện chọn một viên cũng không phải không được nha."

Lộc Hàm nghe Diệp Vũ nói ra một hơi toàn là đá quý thượng hạng, không khỏi thở dài, nhà giàu có khác nha, sau này đi lại trong Ngô Gia cũng phải chú ý dưới chân, giẫm phải cái gì cũng hảo hảo kiểm tra, không chừng có thể là kim cương hay phỉ thúy!

Ngô lão vậy mà cứ như không nghe thấy, nhất nhất từ mặt đất ngồi dậy, chụp lấy dao ăn trên bàn, kề ngay cổ: "Huân Nhi, đi với gia, đi với gia, còn không, còn không ta liền ngay chỗ này tự vẫn!"

Đám Lộc Hàm mắt trợn trắng, đại gia hỏa này a, một khóc hai nháo ba thắt cổ, sử dụng cũng quá thuần thục đi! Không hiểu sao ông lại kiên quyết kéo lão đại đi đến vậy, cả một kho đá quý trong kia, tùy tiện lấy một viên ném chó cũng được mà!

Ngô Thế Huân âm trầm nhìn người trước mắt, nếu nói từ trước đến giờ, người khiến hắn cam chịu đáp ứng chắc chỉ có một mình Ngô Thiên Minh - ông nội của Ngô Thế Huân hắn. Vì sao ư, vì cái trò khóc nháo kia căn bản chỉ có một mình ông mới dám làm! Hắn ghét ồn ào, mà cái người này luôn không bỏ qua cho hắn, kiên quyết nháo cho tới khi hắn đáp ứng mới thôi.

Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, ai bảo Ngô lão là người thân duy nhất hắn nhận định chứ: "Được rồi, tôi đi, sau lần này ông an phận một chút." 

Lộc Hàm thoáng nghĩ, Ngô Thế Huân này, cũng không phải quá lãnh khốc vô tình, ít ra còn có tình thân, hẳn gia gia đối với hắn rất quan trọng.

Mà Ngô lão này giây trước còn sướt mướt, giây sau liền hớn hở, hận không thể nhảy tới ôm hôn thằng cháu nội một phen, mừng rỡ nói: "Nha, gia sẽ an phận thủ thường a, Huân Nhi ngoan, gia biết Huân Nhi thương gia a."

Một câu nói, thành công làm cả đám người nổi lên một trận da gà, Diệp Vũ khoa trương kéo kéo áo khoác trên người, giọng còn giả vờ run run: "Lạnh quá!"

Ngô Thế Huân khắc chế cảm giác muốn nhào tới bóp cổ Ngô lão kia xuống, trước hết cần giải quyết xong chính sự trước, sau đó mới an tâm cùng đại gia hỏa kia lăn vào kim tự tháp lấy viên dạ minh châu khỉ gió kia, sắp xếp xong, Ngô Thế Huân trầm giọng phân phó: "Diệp Vân, báo cáo tình hình sản xuất vũ khí. Diệp Thần, báo cáo động tĩnh phía Lăng Gia. Diệp Vũ, liên lạc với người của Ngô Gia ở Ai Cập. Diệp Long, chuẩn bị chuyên cơ. Diệp Nhã, điều động người. Làm xong lập tức xuất phát!"

Tiếng Ngô Thế Huân vừa dứt, trăm miệng một lời đồng thanh: "Vâng, thưa lão đại." Lập tức ai làm việc nấy, nghiêm túc thi hành. 

Lộc Hàm lúc này có điểm thắc mắc, Lăng Gia kia là ai, lại khiến lão đại lưu tâm đến vậy? Bất quá trước mắt chưa thể nhiều chuyện, sau này đành tìm thời cơ hỏi Diệp Vũ một chút. Lại nghĩ đến việc sắp được đi đến Ai Cập, Lộc Hàm liền cao hứng, lâu rồi chưa có dịp tới kim tự tháp nha. Nhớ năm đó cậu dành thời gian nghiên cứu cấu trúc các cơ quan bên trong kim tự tháp, một lòng muốn tìm hộp gấm Marus. Bên trong hộp chứa một hạt cây, hạt cây này được ngâm qua trên một nghìn loài thảo dược quý hiếm, ai ăn được nội lực bên trong sẽ tăng cao, cả đời này không lo bệnh tật, nếu trọng thương, chỉ cần còn hơi thở dù chỉ là một chút, ăn vào liền được cứu sống. Lộc Hàm đã thử tìm hộp gấm kia, đáng tiếc lại không thấy dấu vết, nhưng may mắn, cậu lấy được một quyển sách cổ, trong đó có ghi công thức điều chế Long Phượng Đan. Sau lần đó, Lộc Hàm chuyển mục tiêu, chuyên tâm nghiên cứu luyện đan dược kia, còn hạt cây thần kì thì tạm thời quên đi. Lần này không nghĩ đến lại có cơ hội, cậu nhất định hảo hảo tìm một lần thử vận may.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro