Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehun à, em đi ra siêu thị mua đố ăn về nấu nha _ Luhan đứng lên mặc quần áo vào nhưng cảm thấy hạ thân thấy đau nhức liền đến gần bàn lấy lọ thuốc giảm đau nhét 2 vieng vào miệng

Sehun đang ngủ say nghe thấy tiếng cậu đều bật dậy

- để anh đưa đi

- thôi cách có 5 phút đi bộ , em muốn tự đi , anh ngủ tiếp đi _ cậu trực tiếp đến hôn lên môi anh , rồi hướng về phía cửa đi ra

Đi trên đường Luhan đang nghĩ xem phải mua cái gì về để nấu ăn , thì cảm thấy hình như có mấy người theo dõi mình . Chắc chắn không phải là fan hâm mộ rồi vì cậu bịt kín từ trên xuống dưới rồi rất khó để nhận ra , vậy mấy người này là ai sao lại theo cậu . Cái suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Luhan , bước đi càng bước nhanh hơn cũng cảm nhận được người phía sau cũng chạy theo . Sau đó là mảng khôg trung tối đen mắt cậu dần đần nhắm lại .

-thưa cô tôi đã đem nó về đây rồi ạ _ mấy tê n xã hội đen đang kéo Luhan trong tình trạng hôn mê vào

-vứt nó xuống giường _ ả Nayoung điệu bộ kinh bỉ nói

Tự mình vào nhà tắm lấy nguyên xô nước mang ra

"Ào... Ào"

luhan lãnh trọn cả xô nước vào người , dần dần cũng tỉnh lại, mắt dầ mở to nhìn vào ả Nayoung kia

- Các người .... Các người muốn làm gì tôi , thả tôi ra mau_ cậu nổi điên nhìn mấy người kia

- sao ???? _ ả ta như nghe được chuyện tức cười nhất trên đời liền cười ha hả

- mày .... Khi mày giám công khai yêu Sehun thì mày phải biết mày sẽ có kết cục như này rồi chứ

- cô muốn làm gì , sehun .... Anh ấy sẽ không tha cho loại người như cô đâu _ luhan gầm lên ánh mắt đầy tia lửa giận hướng đến cô ta

Nayoung liền thấy tức giận " sao lại giám trừng mắt với cô " liền đi đến gần cậu

" bốp"

5 ngón tay in hằn lên trên khuông mặt trắng bệch của cậu

- Nếu ..... Nếu anh ấy biết mày nằm dưới thân mấy tên này mà rên rỉ thì không biết sẽ ra sao đây , chắc phải vui lắm đó ...haha.. Lúc đó tao muốn xem bộ dạng đáng khinh thường của mày sẽ như thế nào

- cô dám ...... _ mắt trừng trừng nhìn cô ta

- sao lại không ..... Nếu Sehun nhìn thấ bộ dạng mày như vậy sẽ chán ghét, kinh tởm loại mày và Sehun sẽ đến bên cạnh tao

- dù có thật đi chăng nữa , Sehun cũng sẽ không bao giờ yêu loại người như cô đâu

- mày ..... Chúng mày đâu lên xử nó cho tao _ cô ta hất mặt về đám đàn em phía sau

Từng người 1 bước lên đến gần chạm vào người cậu thì

" reng ....... Reng...."

———————————

CEO đang ngồi trong phòng trên tay cầm mấy cuốn tạp chí cho tuổi teen , vừa đọc đến mấy trang đầu thì ném mạnh xuống bàn làm việc . Chuyện này đã đi quá xa giới hạn rồi, tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nào ngờ đã qua nửa tháng mà tin 2 người kia hẹn hò vẫn đang là chuyện hot của k-pop . Giá cổ phiếu của SM đang giảm mạnh gần áp chót rồi nếu ko nghĩ ra kế nào đó công ty cũng bị liên luỵ theo . Tất cả báo đài, mấy trang báo lá cải trên mạng như được mùa mà ngày nào cũng đăng chuyện về Sehun và Luhan còn tưởng tưởng ra lúc nào cũng ở bên nhau nói hơn nữa là đã ăn nhau rồi nữa là. Đang trong mớ suy nghĩ bỗng có tiếng đổ chuông điện thoai làm CEO giật mình nhìn vào số điện thoại đang hiện trên màn hìh còn ngạc nhiên hơn

- có chuyện gọi tôi sao

- đã đến lúc nó phải trở về rồi , đã để nó chơi bời hơi quá đà_ giọng nói có vẻ như kìm hãm tức giận ,người đàn ông định tắt máy

- cậu đừng làm gì cậu nhóc đó và gia đình thằng bé, chỉ cần làm sao cho nó trở về Trung quốc là được thôi

Sau khi nói xong thì người kia cũng tắt máy cái

"Phụt"

Ông nghĩ cho cùng đó cũng là cách tốt nhất cho mọi người kể cả với côg ty này

Liền cầm điện thoại lên nhấn dãy số gọi cho 1 người

——————

- dạ , chú có việc gì căn dặn_ cô ta cố nơt ra nụ cười kinh tởm

- ta biết cháu đang muốn làm hại đến Luhan , ta chỉ nói làm gì thì làm đừng để cậu ấy bị thương , bằng chứng là những bức hình là được , khôg được chạm vào người cậu ấy

- dạ , cháu hiểu ý chú . Chú không phải lo lắng

Cô ta nói xong cũng là lúc đầu dây bên kia tắt máy

- chúng mày , dừng tay . Cho nó uống thuốc ngủ cho tao

- cô định làm gì _ cậu hét lên trong nước mắt

- tao đang muốn giảm bớt độ kinh tởm của mày mà thôi _ nói xong ả đến gần tên cầm đầu nói vài câu rồi bước ra khỏi phòng

Rồi lại 1 màu đen tối ùa đến , cậu cũng kịp nhận ra mình lại bị cho thuốc mê . Đây cũng là lúc cậu ngã ra chiếc giường lớn này

——————

Lúc cậu tỉnh lại cũng là lúc thấy mình đang nằm trên chiếc ghế đá ngoài sông hàn , trời lúc này cũng đã tối . Cậu sợ hãi nhìn lai trên người , quần áo vẫn nguyên vẹn như trước khi cậu đi ra ngoài . Lúc đi cũng không thấy đau gì cậu cũng nhẹ nhõm vì vẫn còn nguyên lành. Cậu từng bước lết về KTX

- em đi về rồi à ..... Sao giờ mới về _ Má Suho đi đến mở cửa

- e có chút chuyện , quên chưa nói cho mọi người , em xin lỗi

- anh thì không có vấn đề gì , nhưg cái thằng Sehun ấy nó lo cho em lắm . Cả ngày nay nó đi tìm em đấy . Nó đang ở trong phòng kìa , vào nhanh đi

- dạ , vậy em xin phép đi về phòng ạ

- ừm , nhanh đi

Nói xong cậu đi về phía phòng , vừa mở cửa ra từ đâu có vòng tay ôm chặt lấy cậu , cậu biết người đó là ai nên cứ mặc người đó ôm chặt đến nỗi mà cậu phát đau

- em sao đi cả ngày không về biết anh lo lắng lắm không , sợ em bi bắt cóc , sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với em . Anh rất sợ , sẽ có 1 ngày phải rời xa em _ cằm tựa lên đầu Luhan câu cảm nhận người anh đang run run có lẽ anh lo lắng lắm

- em không phải không có sao sao , anh sao phải lo thế nếu 1 ngày không có em biết phải sống thế nào đây _ tay cậu nắm chặt vào tay Sehun

- em nói thế là sao

- không sao cả , e chỉ nói bâng quơ thôi_ cậu biết Nayoung kia một ngày sẽ hại cậu , cậu biết chắc là thế nhưng biết làm cách nào để ngăn chặn việc đó tiếp diễn đây.

SÁNG HÔM SAU

" reng.... Reng ......"

- alo , ai thế ạ _ cậu đang ngủ nên không nhìn màn hình mà trực tiếp nghe luôn

- Luhan , đến công ty ngay bây giờ đi _ bên kia đầu dây , giọng nói có chút điềm tĩnh nhưng lại gằng từng chữ làm Luhan nổi một trận da gà

- nae, cháu đến liền _ vừa nghe xong cậu liền đứng lên vào phòng vệ sinh cá nhân , sau 30' thì đã chuẩn bị ra khỏi nhà

-em đi đâu , để anh đưa đi_ sehun kéo cậu gần vào lòng

- không , em đến công ty 1 chút rồi về . Có tài xế rồi anh không phải lo đâu _ dường như đọc được suy nghĩ trong lòng anh

- thế nhớ về sớm , anh đợi

- ok _ luhan nhón chân len hôn lên đôi môi kia 1 cái rồi chạy ào ra ngoài

Trụ Sở SM

- chú gọi cháu đến có việc gì gấp sao ạ_ luhan có chút căng thẳng khi bước vào căn phòng này

- cháu xem cháu đang và đã làm việc gì _ ông đến gần bàn làm việc cầm 1 xấp ảnh mang đến đặt vào tay cậu

- sao...... Sao lại thế này _ cậu bàng hoàng khi nhìn vào đống ảnh mình đang cầm trên tay , nhân vật chính không ai khác chính là cậu. Cậu đang nằm trong vòng tay của người đàn ông hôm qua , chiếc chăn đã được kéo lên đến vai không lộ ra cơ thể của cậu ngoài bờ vai trắng nõn

- Sáng nay ta nhận được 1 bưu thiếp có người gửi tới , mở ra ta khôg tin vào mắt mình , sau cháu lại làm điều này vào lúc này cơ chứ , sehun nó....._ ông không nói được tiếp nữa

- cháu xin lỗi , chú phải tin cháu , không phải do cháu làm , chú tin cháu đi_ sao cậu có thể nói đứa cháu yêu quý của chú làm ra chuyện này . Cậu quý ông ấy không muốn ông ấy bị tổn thương . Cậu quỳ rạp trước chân ông khóc nấc lên

- cháu làm sao thế , chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện_ đây là cách duy nhất để cậu có thể an toàn, ông biết mình cũng đau lòng trước tình cảm của 2 đứa nhưng SeMin đã nói là làm ,sợ tính mạng còn không giữ được nữa là

- cháu rời xa Sehun đi

- chú nói cái gì ?? _ cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt

- Chú tin cháu , rất tin nhưng tình thế không thể làm rõ trắng đen được , giờ đã quá đủ loạn rồi , chuyện này còn bị tung ra bên ngoài nữa không chỉ cháu , ta hay Sehun mà công ty cũng không còn nữa . Cháu hãy giúp ta , chỉ cần rời xa Sehun thì mọi chuyện sẽ trở lại vạch xuất phát , sẽ không ai bị tổn thương vì dư luận nữa_ ông nói mà trong lòng tim như muốn bị xé ra , ông hiểu Sehun nó đã yêu Luhan như thế nào giờ bảo hai đứa chia tay khác nào bảo chúng chết đi

- chú à........_ cậu không biết nói gì vào lúc này , cậu sợ vì cậu mà công ty bị thiệt hại

- cháu biết rồi..... _ cậu bước lên như người đã chết mà bước ra khỏi phòng

Ông cầm điện thoại lên nhấn 1 dãy số quen thuộc

- giờ thì đến KTX được rồi_ nói xog ông tắt máy luôn . Suy nghĩ việc mình làm có phải thật sự đã tốt cho 2 đứa nhỏ

còn bên kia đầu dây thì ả nayoung cười 1 trận sảng khoái

- đi đến KTX của Exo_ả nói với tên tài xế

- vâng , thưa cô

——————-

Cậu lê bước chân nặng trịch về phía KTX ,cậu sợ phải đối mặt với Sehun , sợ phải nhìn thấy anh đau lòng , sợ mình sẽ không kìm được mà chạy lại ôm anh , sợ ,cậu sợ nhiều thứ nhưng chuyện gì đến cũng phải đến . Cậu vừa bước chân vào nhà thì

- giờ cậu mới về à , chắc lại đi gặp tên tình nhân hôm qua chứ gì _ Nayoung không kiêng dè khi sehun đang đứng ngay cạnh mặt thì đầy hắc tuyến

Cậu biết ngay là Sehun đã biết mọi việc thôi cứ để cho ả ta diễn trò rồi cậu sẽ phối hợp ăn ý nhất có thể

- sao , cô có gì muốn nói . Tôi mệt rồi_ cậu định bước qua 2 người họ . Sehun bỗng bắt lấy tay cậu mặt thì lanh lùng vô cảm

Anh lôi cậu về phía ghế sopa , trực tiếp ném hết đống ảnh này vào mặt cậu

- em ...... Em sao lại thế , nói cho tôi biết đi _ sehun gần lên như muốn nổ tung căn nhà vậy

- anh, chứng cớ rõ rành rành như này còn hỏi gì nữa cho phí _ nayoung tiến gần ôm sát cánh ray Sehun như là con bạch tuộc

- không ngờ cậu lại là người như vậy , tôi tưởng cậu ngoan hiền lắm chứ thế mà ..... Chẹp ....... Chẹp _ ả ta quay sang Luhan nhìn với ánh mắt khinh bỉ

Không 1 ai trong hai người để ý đến ả ta, hai người như lạc vào cõi riêng 4 mắt nhìn nhau chằm chằm

- chỉ cần em nói là khôg phải , em bị người ta hại hay lý do vớ vẩn nhất trên đời thì anh cũng sẽ tin ,em nói đi_ sehun chịu không được cảnh cậu im lặng mà mặt không chú biểu tình

Câu biết anh đang đau khổ đến nhường nào , cậu cũng không hơn gì anh nhưng cậu không thể ích kỷ , vì mình mà làm hại đến người khác

- anh muốn nghe gì ,tôi sẽ nói _dù trong lòng như đang có ngàn mũi kim đâm vào tim nhưng cậu sẽ không biểu lộ tình cảm này ra

Ả nayoung bên cạnh thì cười thầm trong bụng rất sảng khoái . Hôm đấy không vì chú nói chỉ cần chụp ảnh thôi thì cô ta đã cho mấy tên kia vũ nhục cậu . Ả biết đây là kế sách hay nên từng bước ả làm rất cẩn thận , đến người thay áo cho cậu cũng phải là nữ , mà chụp hình chỉ cần phần trên còn phần quần vẫn yên vị không xê dịch 1 chút nào

- em .... Sao có thể _ sehun như muốn giết người

- đúng tôi là loại người đó , đầu tiên bám lấy anh để được mọi người chú ý , để nổi tiếng, biết đến . Giờ mục đích đã đạt được tôi phải kiếm 1 đại gia chu cấp tiền bạc . Anh nghĩ tôi ngu ngốc sẽ yêu anh sao , anh đề cao mình quá đấy _ từng lời nói của cậu như muốn giết chết anh trong gang tấc

- đây , có phải là lời thật tâm của em không_ sehun đau đớn nhìn con người này

-đúng , tất cả lời nói của tôi đều từ trong tâm , bây giờ tôi về đây cũng chỉ là lấy quần áo rồi đi ngay

- được , vậy từ nay chúng ta coi như không quen biết . Tôi và cậu từ nay sẽ là hai người xa lạ. Nếu về sau có gặp đừng bao giờ bảo là đã quen tôi _ dứt câu anh liền đi ra khỏi ngôi nhà đã chứa chan bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người .

- anh à ... Chờ em với _ ả ta không biết xấy hổ mà chạy theo anh

Cậu quay người về phía phòng 1 giọt , 2 giọt nước mắt rơi. Cậu khóc, tim cậu giờ đây như đã chết , không còn cảm xúc gì nữa

Hoàn cảnh trên đã được 1 người thu lại hết vào tầm mắt của mình đó chính là baekhyun

Anh đi xuống lầu bước vào căn phòng của hai người

- luhan à...... Em có sao không _ baekhyun đi đến gần lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt của cậu

- em không xứng đáng được anh quan tâm như thế này , em sợ em sẽ không thể dời xa nơi này mất _ cậu dừng lại nhìn ngắm quang cảnh của phòng này 1 lần nữa

-em nói gì vậy . Chúng ta là anh em tốt . Anh biết em bị ngườ ta gài , nhưng vì Sehun em đang cố chịu tổn thương có phải vậy không

- anh ....... _ cậu kìm nén không cho những giọt nước mắt yếu đuối trào ra

- ở với em lâu như vậy ít ra cũng biết được em không phải loại người đó , anh không biết quyết định của em có đúng hay sai nhưng anh vẫn tôn trọng và ủng hộ em _ baekhyun bước đến ôm cậu em nhỏ vào lòng

- anh đừng nói gì với Sehun , em không muốn làm gánh nặng cho anh ấy . Em nguyện làm mọi chuyện để anh ấy được sống vui vẻ

- thôi chúng ta không nói đến chuyện này nữa, mà em định đi bậy giờ luôn à , đã có chỗ nào ở chưa _ baekhyun quan tâm hỏi

- chưa , chắc em dọn đến khách sạn rồi mấy hôm nữa sẽ về trung quốc

- sao đi nhanh thế , ở lại 1 thời gian nữa

- em còn gì để mà lưu luyến đâu . Em có chuyện nhờ anh _ luhan nắm lấy tay của baekhyun

- sao ??? Em cứ nói , nếu anh làm được sẽ làm

- anh có thể nói cho em biết về hoạt động hằng ngày của anh ấy với em không ạ, em thật sự lo lắng khi khômg ở cạnh anh ấy_ nước mắt cậu không biết lại chảy ra vô thức

- được , chuyện này anh có thể giúp

"Reng ..... Reng ......."

- alo

- luhan à..... _ đầu dây bên kia xuất hiện tiếng khóc nức nở của người phụ nữ

- mẹ à , có chuyện gì nói cho con nghe

- nhà mình , nhà mình bị phá sản rồi con ơi _ lời nói như sét đánh ngang tai , cậu không tin được vào tai mình nữa

- sao, sao lại thế hả mẹ _ Cậu đang sụp đổ vì phải rời xa anh ,giờ còn chuyện gia đình nữa thì cậu không biết phải đối mặt thế nào đây

- Con sẽ về ngay ,có gì mẹ liên lạc sau nhé _ cậu nói xong dập máy , chạy lại tủ quần áo ném hết vào vali

- Sao thế em có chuyện gì xảy ra à mà vội vàng thế _ Baekhyun lo lắng đến kéo tay Luhan lại

- nhà em ..........nhà em bị phá sản rồi em phải về ngay _ nước mắt liên tục rơi trên khuôn mặt đáng thương này , baekhyun nhìn mà không khỏi sót

- thế để anh đưa em ra sân bay nhá _ Baekhyun định mang vali ra phía ngoài

- Thôi để em tự đi , anh mà ra ngoài nhỡ ai bắt gặp thì phiền lức lắm . Vậy anh ở lại vui vẻ nói với mọi người là em xin lỗi không thể chào tất cả mọi người được _ Luhan chào baekhyun rồi bước vào xe taxi

Đang trong lúc chờ xét duyệt thủ tục Luhan ngồi bần thần ở hàng ghế chờ . cậu lo cho ba mẹ Lu , sao lại có thể xảy ra chuyện phá sản cơ chứ , gia đình cậu không phải là quá giàu nhưng cũng thuộc hạng quen biết rộng , vì sao hôm trước còn bình thường mà hôm nay thì lại như thế này . 1 người vẫn hiện hữu trong tim cậu đó là anh , không biết anh đã về nhà chưa hay lại đi đâu . Đang trong suy nghĩ bỗng có tin nhắn gửi đến

-Sao lại thế này , như này là sao _ Cậu nhìn vào tấm ảnh được gửi đến từ số lạ đó là hình ảnh anh đang nằm cùng giường với cô Nayoung

Hết rồi , tất cả đều kết thúc . cậu có tư cách gì mà bình phẩm chứ , cậu muốn chia tay anh trước mà . giờ đây tim cậu đã đóng băng , có lẽ như thế cũng tốt , sẽ không vì nhớ anh quá mà lại chạy đi kiếm tìm .

Luhan thầm nhủ cậu ở nơi nào đó sẽ luôn luôn cầu chúc cho anh sống thật hạnh phúc , cậu sẽ chịu hết mọi đau khổ mong anh luôn sống tốt . mắt cậu từ khi nào đã nhòe đi vì nước mắt

Đúng lúc này tiếng thông báo đã đến đã đến lúc cậu bỏ lại hết quá khứ , giờ cậu phải quay trở lại với hiện thực rồi , mọi chuyện xảy ra như là 1 giấc mơ

——— end chap 18—————————-

mọi người hôm nay là ngày gì đúng hơm . ngày mà couple Hunhan của chúng ta chào đời

đầy là lần đầu tiên ta đón ngày này cùng mọi người ta thật sự hối hận vì sao vì sao lại không thích EXo sớm hơn , để giờ thì nỗi buồn ê chề

Cũng nhiều lần muốn bỏ cái bè rách này lắm chứ nhưng ta thấy sao lại thương 2 người họ quá , cứ cái tình trạng tung hint yêu xa kiểu này chắc chả bh bỏ được mất

ta biết vào ngày này sẽ có rất nhiều bạn buồn vì không còn cái gọi là Hunhan nữa òi

À nhớ còn oneshot thì ta chưa viết xong nghe xin lỗi mọi người nha , ta sẽ cố viết xong kịp ngày sn luhan nghe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro