Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- baekhyun à, đừng khóc nữa, nó đi rồi sẽ về . Em cứ khóc mãi vậy_ Chanyeol tiến đến đỡ baekhyun rồi ôm cậu vào lòng

- hình như em đã làm chuyện không đúng với 2 đứa nhỏ đó, rõ ràng là có thể mà lại không làm_ baekhyun càng khóc to hơn

- thôi, chuyện đã qua rồi hãy coi đó là 1 kỷ niệm đẹp thôi

- Sehun của chúng ta sẽ ra sao khi ở nơi đất khách quê người đó_ TAO nức nở

- em ấy sẽ biết cách tự chăm sóc mình, đi như vậy cũng là cách tốt sẽ mạnh mẽ hơn và quay trở về _ kris đỡ TAO rồi tất cả đều trên đường ra về

————————————

3 Năm Sau

Từng đó thời gian có đủ chữa lành vết thương cho cả hai không

- daniel à, tôi không đi đâu. Có chết Xi Luhan tôi cũng không_Luhan căm phẫn hét vào đầu dây bên kia

- Luhan, tôi xin cậu đấy nể tình chúng ta là bạn thân từ nhỏ giúp tôi đi không tôi chết đấy . Người ta bảo nhất định phải là cậu thì mới ký hợp đồng chết tiệt đó không còn cách khác nữa_ người đang ròng nước mắt-choi daniel bạn thân từ cấp 1 mới về nước 3 năm trước , trong 1 hôm tình cờ hai người gặp nhau cũng biết daniel thành lập công ty giải trí liền đầu quân luôn vào. Anh đối xử với cậu rất tốt.cậu là con át chủ bài của công ty,anh Còn hay đến thăm gia đình cậu làm báo chí suốt ngày đăng tin hai người hẹn hò

- thôi được rồi chỉ 1 lần này thôi , sẽ không còn lần 2_ Luhan cũng mủn lòng trước người bạn thân này

- xìn chá???? Haha tôi yêu cậu nhất nhất luôn_ daniel nhảy cẫng lên sung sướng

- mấy giờ ???_ luhan cũng buồn cười vì độ trẻ con của ngài tổng giám đốc này

-Tối nay 7:00 tại dream bar . Tôi sẽ qua đón cậu

-ok . Thế tối gặp lại

Luhan hôm nay dậy sớm 1 cách khác thường là vì có người nào đó đánh thức bằng thỉnh cầu kinh khủng là cậu sẽ phải đi cùng hắn ta tiếp 1 vị khách quan trọng của công ty . Cậu không thể nào từ chối được

Luhan loảng choạng đứng dậy đi về phía phòng tắm

" xoảng"

- á......_ luhan quay lại liền thấy bức ảnh đó , bức ảnh của anh với cậu đã chụp chung cách đây 3 năm trước . Sao đột nhiên lại vỡ , có điều gì chẳng lành

Luhan thất thần ngồi xuống lượm mấy miếng kính vỡ lên . Cậu lại nhớ anh mất rồi . cũng đã 3 năm trôi qua rồi không ngày nào Luhan không nhớ về khuôn mặt tức giận của Sehun lúc đó , cậu cảm thấy có lỗi với anh . Từ ngày Sehun đi cũng là lúc tin tức về anh đều biến mất . cậu vẫn hỏi gọi điện hỏi thăm cho Baekhyun cùng gia đình EXO nhưng không ai có tin tức gì hết

Đã 3 năm tưởng rằng sẽ quên được anh nhưng càng ngày càng nhớ anh hơn Luhan không biết làm sao mới có thể vơi đi nỗi nhớ anh đến tột cùng này , Ngày nào cũng lao thân đi đóng phim và đi đóng quảng cáo dự sự kiện để khỏi còn thời gian nhớ anh nữa , nhìn cậu tiều tụy đến đáng sợ nhưng may cũng có daniel - người luôn nhắc nhở cậu phải ăn uống ,chăm sóc cậu

Luhan lại khóc , lại rơi những giọt nước mắt yếu đuối này . 3 năm trước đã rất kiên cường mà rời xa anh sao giờ lại yếu đuối nhớ lại những kỷ niệm đó chứ??

1 giọt ...... 2 giọt .....3 giọt ..........v.vv

Luhan đã quá mức chịu đựng nỗi thống khổ này rồi . Ngày ngày cậu lại thấy hối hận về quyết định ngày ấy

————

6:30

- Cậu xong chưa, tôi đang ở dưới nhà _ Daniel chuẩn bị bước vào nhà

- không cần vào đâu , tôi xuống ngay rồi _ Luhan sợ mẹ sẽ hỏi daniel về cậu rồi cái bản tình ca "cháu chăm sóc Luhan hộ bác với" ......

- rồi , tôi biết cậu rồi . xuống nhanh lên đấy

- được rồi , chúng ta đi _luhan chạy lại kéo tay người kia vào xe

- cái người tổng giám đốc kia là ai _ Luhan tò mò hỏi

- cậu ta là chủ của tập đoàn Oh Thị bên Hàn quốc , dù mới đảm nhận chức vụ hơn 1 năm mà đã làm cho công ty tăng lên hơn 20% so với những năm trước . cậu ta từng học ở trường harvard đứng trong top 3 người đứng đầu được học bổng và rút ngắn thời gian học chỉ còn lại 2 năm , đúng là khâm phục tài năng_ daniel trầm trồ thán phục

Luhan giật mình " sao lại giống anh quá "

" chắc không phải đâu" Luhan cố ném cái ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu nhưng trên đường đi không tài nào để tâm được tới chuyện khác

- Luhan à chúng ta đến nơi rồi xuống đi _ Daniel thấy Luhan thất thần liền vỗ vai

- à.... Ừ chúng ta vào thôi _ Luhan bước xuống xe đi từ từ bước nhỏ như muốn điều mình đang nghĩ không phải sự thật

- à...vâng .... Vâng_ đột nhiên daniel có điện thoại

- cậu ta bảo đang có việc bận 1 lúc nữa mới đến được kêu chúng ta vào trong đó đợi_ daniel đi đến bên cạnh Luhan

- ừ , mình biết rồi_ định tự mình đi vào thì có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cậu

- đừng hiểu nhầm, nếu người khác nhìn thấy cậu đi 1 mình , thì sao cậu biết đây_ Daniel vội giải thích . luhan cũng chẳng nói gì thêm để cho anh tiếp tục dẫn vào trong quán bar

- Có phải hai người là khách của Oh tổng không ạ_ 1 cô nhân viên ra chào hỏi

- vâng ... Đúng rồi _ daniel nhanh nhẹn trả lời lại

- Vậy hai người đi theo tôi_ cô ta dẫn hai người lên phòng VIP trên tầng cao nhất của quán bar

- hai người muốn dùng đố uống gì trong lúc đợi không ạ

- không , cảm ơn

- vậy hai anh chờ oh tổng 1 lát , tôi xin phép _ nói xong cô ta bước ra khỏi phòng

- luhan à, cậu sao thế _ đến bây giờ Daniel mới để ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu

- không sao mà , chỉ là mình hơi run thôi _ Luhan cố trấn an daniel

- rồi nếu muốn về thì hãy nói với mình , mình sẽ đưa cậu về

- sao có thể, đây là hợp đồng quý mà , nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc _ nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi Luhan

- rồi , cảm ơn cậu đã vì mình _ daniel thuận tay đặt lên má lạnh toát đó

30 phút trôi qua , anh ta vẫn chưa thấy đến . Sắc mặt của Luhan như người chết , đến lúc này daniel cũng phải sợ khuôn mặt giết người này của Luhan

- Lu à, cậu cứ về đi , tôi ở đây lo được

- nhưng......

- không nhưng nhị gì hết , cứ về đi

- vậy .... Mình đi trước _ Luhan lảo đảo đứng dậy tiến về phía trước

Vừa bước đến gần cánh cửa bỗng nhiên cánh cửa bật ra

- cậu Luhan , cậu định đi đâu à_ Sehun cười khinh bỉ khi thấy bộ dạng này của cậu

Luhan không dám ngước nhìn lên , giọng nói đó , giọng nói 3 năm trước ngọt ngào âu yếm sao giờ đây lại mang thập phần lạnh lùng

- Oh tổng , xin chào ngài _ daniel bước đến đối diện với Sehun rồi kéo tay Luhan ra phía sau mình

- à , vâng , xin lỗi vì đến muộn có chút chuyện _ dù miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng đang đầy dao găm cắm vào người daniel

- không sao, không sao , chúng tôi có thể đợi mà _ daniel xua xua tay

- thế ta vào trong thôi _ Sehun bước nhanh vào bên trong chạm vào vai áo của cậu , mùi trà sữa năm xưa đã không còn mà thay vào đó là mùi hương của long đản khuyến rũ

Luhan đã khóc từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo. cậu không kìm được nỗi hạnh phúc khi thấy anh nhưng cũng đau lòng vì anh gọi cậu là " cậu Luhan " không còn " tiểu Lu " hay " xiao Lu " .sao anh lại thay đổi đến thế này " hóa ra người làm anh như thế này đó chính là mình" luhan thầm nhue

Cậu như đứng chết chân ở cửa ra vào may là Daniel nắm tay cậu ngồi vào ghế ngay cạnh chỗ anh ngồi

- Đây chắc là cậu Luhan ngôi sao nổi tiếng Châu Á đúng không _ Sehun nhìn thẳng vào khuôn mặt kia cười nửa miệng

- à vâng , chính là cậu ấy _ Daniel nhanh chóng cướp lời

- -tôi có diễm phúc được ngồi cạnh cậu Luhan đây không ?? _ lời nói có vẻ là hỏi ý kiến nhưng lại khiến người khác phải bắt buộc nghe lời

Luhan đứng tim trong 3s ." mố , cái gì . ghét còn không hết giờ lại muốn cậu ngồi cạnh có phải là đang tra tấn à "

Daniel cũng ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Sehun . Anh do dự ,chần chừu không dám mở lời

- được , ngồi cạnh Oh tổng đây mới là diễm phúc của tôi chứ _ Cái cảm giác mạnh mẽ của 3 năm trước lại trỗi dây

Cậu không muốn Daniel phải khó xử nhưng đó chỉ là lý do phụ còn thực tâm Luhan muốn cho anh biết cậu trưởng thành hơn có thể đương đầu với anh như lúc này

Luhan đứng dậy tiến về phía bên cạnh Oh Sehun rồi ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách trung bình là 30 cm

-tôi làm cậu sợ sao _ Sehun chống tay vào thành ghế nhìn Luhan đang khép nép

- Sao , tôi sợ ......_ Luhan mỉm cười làm 2 con người ngồi trong phòng đều hẫng 1 nhịp

- rót rượu cho tôi _ Sehun muốn xóa bỏ cái cảm giác đó ...

Luhan ngoan ngoãn rót rượu cho 2 người ,cậu cũng ngồi xích gần anh hơn đột nhiên có bàn tay nào đó kéo vai cậu vào sát người anh ta

- anh..... _ Luhan nhỏ giọng

- không ngờ cậu còn câu dẫn hơn 3 năm trước , chắc là cặp với tên kia nên cậu mới nổi tiếng sao . cậu rẻ mạt đến thế sao _ những lời nói này như ngàn vết dao cứa vào tim cậu , cố nhẫn nhịn sẽ không khóc đâu

Daniel ngồi bên kia nắm tay rắc rắc nổi hết các gân xanh muốn kết thúc cái buổi gặp hôm nay càng nhanh càng tốt

- đây là bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn có gì không vừa ngài có thể nói chúng tôi sẽ sửa _ Daniel đưa bản hợp đồng đến trước mặt của Sehun nhưng mắt luôn chú ý đến Luhan đang nằm gọn trong lòng của ai kia

Sehun cầm lấy bản hợp đồng ký ngay khi chưa đọc 1 hạng mục nào . cả Daniel và Luhan đều ngỡ ngàng trước hành động của anh

lấy lại bình tĩnh daniel đứng dậy

- ở lại uống với tôi chút rượu chứ _ Sehun lên tiếng

- à ....vâng ,có thể chứ _ Daniel muốn ra khỏi cái chỗ này nhưng lại bị tên này giữ lại

- Cậu Luhan có thể uống với tôi 1 ly _ Anh biết cậu không uống được rượu sao lại làm thế muốn chơi khó cậu sao

- có thể chứ _ Luhan nhanh chóng cầm ly rượu mạnh uống hết 1 hơi

- Lu à , sao không _ Daniel lo lắng hỏi

" Lu sao , nực cười "

- giám đốc Choi chúng ta cùng uống chứ _ Sehun đưa ly rượu đến dần daniel

- Không say không về _ Daniel đang hừng hực lửa giận trong lòng

2 người uống đến tận 11h , những chai whiskly nằm la liệt trên bàn không đếm xuể

Luhan chỉ uống 1 ly mà đã li bì không biết gì . Vẫn còn 1 người nữa đó là Daniel . tử lượng của anh cũng được nhưng sao có thể so với Oh sehun chứ. Còn sehun chỉ hơi ngà ngà nhìn con người đang nằm trong lòng , khuôn mặt đỏ bừng , cái cảm gia năm xưa lại quay trở về , anh muốn vứt hết cái cảm xúc ngây thơ đến ngu ngốc đó nhưng nhìn vào khuôn mặt lại cảm xúc muốn được bảo vệ cậu lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết

11:30

Rượu dần hết tác dụng Luhan dần dần mở mắt cảm thấy 1 chuỗi đau đầu ập đến , cậu xoa 2 bên thái dương

Daniel à ,tỉnh dậy _ Luhan vừa mở mắt đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đổ ập xuống bàn

Sehun vẫn ngồi đó xem màn trình diễn của 2 người kia

Luhan đỡ daniel đứng dậy chuẩn bị đi về thì bỗng anh ôm chầm lấy cậu

- Luhan à , em không sao chứ , anh xin lỗi _ Daniel nói trong mơ hồ

- không sao , chúng ta đi về _ Luhan ban đầu cũng ngỡ ngàng nhưng sau lại chủ động kéo người kia theo mình

Sehun chịu đựng từ nãy tới giờ đã là quá đủ

Anh đứng dậy đi đến gần cậu , kéo tay cậu ra khỏi người của Daniel rồi nói gì với tên vệ sĩ

Sau đó kéo cậu đi thẳng

——————END CHAP 21——————————

ta xin lỗi tất cả các rds Min quên mất là hôm CN phải ra chap tiếp theo cứ nghĩ mình đã viết xong rồi hôm CN lên thì chẳng có thấy cái chap 21 đâu cả ta tức điên người vì cái độ ngu ngốc của chính mình không biết phải làm sao

hôm nay bạn nào giật được tem chap này thì chap sau ta xin dành tặng chap tiếp theo cho người đó , nhớ là 1 người chỉ được 1 lần thôi nghe

đang trong kỳ nghỉ lễ nên ta sẽ đăng chap 22 vào thứ 6 nhá

comment anh vote cho ta đi , hóng lắm

mọi người ủng hộ fic edit của ta nha bảy ngày ân ái nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro