Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong chờ anh sẽ nói là được nhưng không 1 giây suy nghĩ Sehun từ chối làm taeyeon từ chối hận lúc ban đầu đừng nói anh tới đây, ả chỉ biết cười trừ khi hàng ngàn ánh mắt nhìn mình với ánh mắt thương hại
- tại sao??? Tôi thấy , à mà tất cả mọi người đều thấy taeyeon là người bên cạnh anh lâu nhất , và anh là lần đầu tiên đến với các chương trình này với cô ấy_ phóng viên lần này thông minh hơn trong việc khai thác tin tức
- cô ấy còn sự nghiệp , cũng là người của công chúng tôi không muốn ép buộc cô vào chuyện hôn nhân gia đình_ dù sao thì sehun cũng phải giữ chút thể diện cho ả taeyeon
- thế mẫu người anh muốn chọn làm vợ là gì ????
- như cậu Luhan đây chẳng hạn ...._ lời nói không chút dấu diếm nhìn con người kia
-thế anh nói như vậy có phải hai người đã quay lại và tiến tới hôn nhân _ Phóng viên kia thật sự là 1 niềm tự hào cho hàng triệu phóng viên khác
- nếu tôi nói là thật , về sau cậu Luhan đây không kết hôn được có phải tôi lại là người phá hủy hạnh phúc của về sau của cậu ấy không??? _ lại 1 lần đánh trực diện nữa làm Luhan đớ người không thể lên tiếng
Dù đã kết thúc với câu trả lời của Sehun làm người phóng viên đó có chút không thể hiểu nhưng với số câu trả lời đó cũng đủ để cánh nhà báo thêu dệt 1 câu chuyện dài như tiểu thuyết về Sehun và Luhan cùng với chiếc vòng cổ định mệnh đó
Đến lúc ra về mọi người chuẩn bị chụp ảnh nhưng phóng viên cứ bám lấy Luhan và Sehun hỏi về chuyện đang xảy ra , luhan chả ai nhớ cậu đã nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất mà chỉ nhớ cậu đang bị nghi vấn hẹn hò với ai đó kia . Khuôn mặt của taeyeon càng ngày càng thấy đen kịt lại , dù đã cố gắng tránh né phóng viên nhưng không thể thoát khỏi , nếu hỏi về cô ta chắc cô ta cũng chẳng nổi điên như thế.không ai khác mọi phóng viên đều nhắm đến nhân vật chính của tối nay đó chính là Luhan
Luhan đang cảm thấy chóng mặt vì ánh đèn flash cứ nhấp nháy , dù đã trải qua 3 năm nhưng mỗi khi ánh đèn chiếu đến khuôn mặt mình vô thức cậu lại nhăn mày khó chịu
- tôi về trước đây, có gì mai đến công ty nói sau nha _.ở đây rất ồn áo nên Luhan ghé sát vào tai Daniel nói
Đúng lúc Sehun đi ngang qua phía đó ,theo anh Luhan cứ bhuw là đang thơm má daniel vậy
- để tôi đưa cậu về, câu mệt rồi đi ngoài đường nguy hiểm _ daniel ân cần chuẩn bị đi ra khỏi hội trường
- thôi , thôi . Tô muốn yên tĩnh cậu cứ ở đây nói chuyện với mọi người ( au: quyết đinh sai lầm nhất trong cuộc đời)
Luhan cố nhớ lại Sehun đã nói gì với câu vào lúc mình lên nhận giải đột nhiên vừa bước ra khỏi hội trường đã thấy từ đâu đến 1 chiếc BMW dừng ngay trước mặt mình mở chiếc cửa sau
- cậu là Luhan , xin đi theo chúng tôi _ 1 người mặc bộ vest đen từ trong xe bước ra
- các người là ai???_ Luhan ngờ vực lùi về sau 2 bước
- dạ chủ tịch oh _ anh ta nói rõng rạc như muốn Luhan hiểu từng từ trong đó
- sao ???? Tôi không muốn _ Luhan thật sự không muốn đối mặt với sehun vào lúc này , cậu sợ hãi muốn chạy chốn giống như 3 năm trước nhưng giờ có còn sức để chạy được nữa không và anh có bắt được cậu 1 lần nữa ???
- xin hãy lên xe, nếu không tôi đành phải dùng biện pháp mạnh_ từng lời nói như muốn không ai được làm trái
Luhan biết hắn ta sẽ làm thật , ở nơi đây vẫn còn nhiều người hâm mộ không thể để ho nhìn thấy cảnh đó liền lập tức tiến lại xe ngồi vào hàng ghế sau . Trong lòng đột nhiên nhen nhúm 1 nỗi lo sợ vô hình không thể nào xoá được
Luhan không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài , cậu gần như ngột thở trong cái thế giới này , cậu yêu anh nhưng tình yêu ấy phải trả 1 cái giá quá đắt . Cậu mệt , thật sự đã mệt mỏi không gượng được nữa rồi
Luhan không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào chỉ biết lúc mở mắt ra mình đã được đưa vào trong căn biệt thự xa hoa kia
- thưa cậu , đã đến nơi_ người vệ sĩ kính cẩn xoay người lại nói với Luhan
- à ừm.... Tôi biết rồi_ lời nói không nóng khôg lạnh
- chủ tịch đang đợi cậu ở trên phòng riêng , cậu có cần tôi đưa cậu lên không _ anh ta ân cần hỏi
- không cần , tôi có thể tự đi _ nói xong liền mở cửa xe bước về phía cửa chính
Những bước đi mạnh mẽ của cậu, có ai hiểu ẩn giấu bên trong là hàng ngàn nỗi lo sợ , thiếu tự tin vây quanh lấy cậu . Dù có sợ đến đâu nhưng .....
.
.
.
.
Tình cảm với con người kia lại lớn hơn gấp hàng ngàn lần
Luhan bước chậm rãi trên bậc thang tiến về phòng cuối của hành lang tầng 2 . Cả toà nhà đèn sáng lung linh thắp sáng cả toả nhà nhưng lại thoảng cái cảm giác lãnh lẽo cô đơn giống như chủ nhân của nó vậy
Dù đã đứng trước cửa phòng của anh nhưng cậu lại chần chừ không dám gõ cửa ,không dám bước tiếp
Mất 1 lúc cậu mới đủ dũng cảm chuẩn bị gõ cửa đột nhiên cánh cửa đó mở ra thân ảnh kia có chút lạnh lùng cùng giọng nói thật trầm ấm :
- đến sao còn chưa vào _ quăng cho cậu 1 câu rồi trực tiếp tiến vào phòng tắm
Luhan không nói gì chỉ có thể trực tiếp từng bước, từng bước tiến vào trong nỗi run sợ vây quanh
Luhan chỉ biết đứng ngây ngốc ngay cạnh giường ngủ không dám hó hé. Cứ đứng như vậy đến khi ai kia bước ra , hình ảnh lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau lại hiện về .
Ảnh chỉ quấn 1 chiếc khăn quanh hông , mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt v-line này không còn lạnh lùng thường thấy , từng giọt nước rơi trên xuống vòm ngực chắc nịch kia làm tăng thêm vẻ ma mị cho anh muôn phần
Luhan chết chân khi nhìn thấy anh ngay tại lúc này, cậu nhớ anh của 3 năm trước , sẽ không có lạnh lùng , cậu nhớ tên biến thái hồi nào, cậu nhớ tên lúc nào cũng muốn trêu cậu mọi nơi mọi lúc..... Luhan bị vẻ đẹp của anh đánh gục
- nhìn gì .... Mau đi tắm _ Sehun thật bá đạo khi thốt lên lời này
- sao.... Sao tôi lại phải tắm_ Luhan thấy hối hận ngay sau khi câu kia vừa buông ra khỏi miệng cậu
- cậu thật sự là ngốc sao???
- anh _ Luhan biết có nói nữa cũng không thể đấu lại người kia liền đi ngay về phía phòng tắm đóng sập cửa cái RẦM
------------ end chap 26------------
Chap này hơi ngắn ha , bù lại chap sau sẽ có xôi thịt cho các nàng nhắm :) muahaha
Dạo này hình như mọi người quên mất bạn béo này ròi
Nếu tình trạng này ta sẽ ko có động lực viết tiếp nữa đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro