Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Luhan!!!  Em sao không??? _Baekhyun sau khi kết thúc họp báo liền nghe được tin Luhan xảy ra tai nạn từ anh quản lí liền lái xe hết tốc lực về Seoul... Mọi ngày sau xe luôn có tầm 10 xe con khác như đóng phim võ thuật nhưng hôm nay hiện nhiên không có xe nào đua kịp
- Em......con em...... _Luhan vô hồn nhìn ra ngoài cửa số... ánh điện phồn hoa náo nhiệt bên ngòai khác hẳn tâm trạng lãnh đạm đau buồn này của cậu
-Dừng như thế...... _Baekhyun liền chạy đến ôm chầm lấy cậu khóc òa lên
-anh ấy...nói....mất bé con rồi thì thôi_Cậu nức nở trong cổ họng
-Cậu ta giám nói thế sao???cái tên chết tiệt này ,hắn đối xử với con hắn như thế hả _Baekhyun tức giận thay cho Luhan,  cậu luôn phải chịu mọi đau khổ từ khi yêu Sehun mà hạnh phúc nhận được thì quá ít ỏi
Baekhyun hùng hổ chạy ra ngoài chủ ý là chửi cho tên kia 1 trận
Sehun đang đi trên hành lang hướng về phía phòng bệnh của Luhan xem có ai ở đó không, nếu có rồi anh sẽ đi về , anh suy nghĩ về lời nói của Nana "Anh đừng thân thiết với Luhan được không, anh ta đã giả mạo em để anh tin người trong kí ức của anh là anh ta, em sợ anh ta cướp mất anh...."
Anh không muốn người kia đau lòng nên anh sẽ không quan tâm cậu ta nữa dù cho lúc nhìn thấy cậu ta khóc lóc đau đớn vì mất đứa bé, tâm anh có 1 chút gì đó đau lòng....
-SEHUN....._Mặt Baekhyun trắng bệch lên vì tức giận
-có huyng rồi em về trước_Sehun quay mặt định ly khai
-Cậu đứng yên đó cho tôi _Baekhyun hùng hổ đi đến trước mặt anh
-Cậu có phải là người không hả.... đến con của mình cũng vô tình vậy sao.. Luhan, cậu có biết thằng bé đã chịu những gì khi ở cạnh cậu không _Baekhyun kéo anh vào góc phòng vắng người mà hả giận
-anh nói cái gì. Con của cậu ta liên quan gì đến tôi. Cậu ta muốn lợi dụng việc này để làm dâu của Oh gia sao????Cậu ta nói với anh đứa bé đó là con tôi sao. TÔI CHƯA BAO GIỜ QUAN HỆ VỚI CẬU TA _Sehun không hiểu vì sao mình lại tức giận đến vậy khi nghe Baekhyun nói mình vô tình ....
-Cậu  ...tôi sẽ tìm được người làm cho Luhan xảy thai rồi lúc đó sẽ biết ai là kẻ dả mạo em tôi. Cậu chờ đó _Baekhyun nghi đây không phải 1 tai nạn bình thường chắc chắn ả Nana kia đã động tay
-Tùy anh..... nhưng đừng động đến người của tôi. Tôi không để yên đâu.Tốt nhất bảo cậu ta tránh xa tôi ra,tôi ghê tởm loại người như cậu ta _Nói xong Sehun liền quay mặt đi nhanh ra khỏi bệnh viện
-Sehun à, em sẽ phải hối hận thêm 1 lần nữa đó _Baekhyun buồn bã lẳng lặng nhìn theo bóng người
Tất cả câu chuyện đều bị 1 người nghe thấy -đó chính là cậu.
Luhan chạy ra ngoài muốn ngăn cản Baekhyun nhưng nào ngờ lại nhìn thấy Baekhhun và Luhan đối thoại
Lòng cậu lại rỉ máu " Anh ghê tởm em vậy sao .Xin anh đừng nói mấy lời đấy,  em sẽ là 'bóng hình' theo anh, chăm sóc anh nhưng sẽ không quá phận của một cái 'bóng' Xin anh "
Luhan thu gọn nhanh đồ đạc làm thủ tục trở về KTX
Lúc Baekhyun quay lại đã chẳng thấy người đâu hỏi mấy người y ta thì lại nghe được câu "Cậu ấy vừa xuất viện và đi được 2 phút rồi"
Baekhyun chạy nhanh ra cổng bệnh viện.....
Tất cả khoảng không của bệnh viện trật trội đến ngộp thở,  hàng chục....à không phải nói là hàng trăm phóng viên đang chĩa máy ảnh,máy ghi âm trước mặt cậu
"Luhan, có phải cậu vô ý tự tử trước mặt Sehun không, tôi nghe nói người yêu hiện tại của Sehun là đương kim tiểu thư của Kim thị, có phải cậu múôn giành lại Sehun"
"Luhan,  thế album trở lại này của EXO cậu có nghĩ là cơ hội tốt cho hai người gương vỡ lại lành không "
.............
Phóng viên đưa ra những câu hỏi công kích nặng nề, cậu không biết làm gì dù đã lấy mũ cùng khẩu trang kín mặt
-Đây là việc nội bộ xin mọi người tránh ra giúp_Baekhyun chạy đến kéo tay cậu ra khỏi đám đông rồi hai người lên 1 chiếc taxi rồi đi thẳng
-Luhan, em vừa mới phẫu thuật sao có thể xuất viện luôn _Baekhyun lo lắng nắm tay cậu.
-Em sợ làm phiền anh,  nên em có lẽ về KTX thì thích hợp hơn _Luhan che giấu cảm xúc bên trong
- Lại nói như thế, anh không để ý đến luôn đó_Baekhyun tỏ vẻ giận dỗi
—---———————
KTX
-Luhan a, em có sao không, anh bận lịch trình quá không thể đến thăm em sớm định hôm nay qua lại thấy em về _LAY đi nhanh tới chỗ cậu khi thấy hai người bước vào cửa
-Không sao a, em không sao hết. Nghĩ ngơi chút là không sao_ Luhan cười nói cho qua
-Em có bị thương tích nặng không _Chen xoay cậu đi lại mấy lần  ,ngoài việc xảy thải nên khuôn mặt có hơi tái mét và 1 số vết thương ngoài da thì không có sao cả (au: vâng hẳn là không thương tích gì nhiều)
-Nào để cho thằng bé đi ngủ, bộ mấy người muốn noia hết ngày sao _Bản tính đánh đá của Baekhyun trỗi dậy
Baekhyun dìu cậu về phòng mình rồi đi ra ngoài cho cậu 1 không gian yên tĩnh hiếm hoi
Khi ở một mình cậu không kìm được nước mắt liền khóc. Lúc trước ở 1 mình thì cậu vẫn cảm thấy có bé con luôn cạnh mình.... nhưng gìơ bé con mất rồi chỉ còn lại mình cậu tĩnh mịch với thế giới này.bảo cậu phải làm sao đây???? 
------------------------
9:00 PM
Sehun mệt mỏi bước về phòng
-Sehun à, từ hôm nay tớ sẽ ngủ phòng này còn Luhan sang phòng D.O rồi _Kai đang nằm chơi điện thoại liền thấy anh vào liền nói
-cũng tốt đỡ phải nhìn thấy mặt cậu ta _Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có hàng nghìn cậu hỏi đợi giải đáp. Cậu ta sao lại chuyển phòng??? Có gì sao???? .....
-mà Sehun này, mình hy vọng về sau cậu nhớ hiện tại mình đang làm gì thì cũng không cảm thấy hối hận, mất đi rồi sẽ không lấy lại lần nữa....à không cậu đã lấy lại 1 lần nhưng lần thứ hai thì không dễ thế đâu _Kai vẫn bình thản chơi game nói như không
-Cậu hôm nay bị điên à??? Sehun,thực không biết cái ý nghĩa của câu nói trên này là gì
Cả gian phòng rơi vào trầm mặc chỉ còn tíêng nhạc nền của trò chơi
------------------
Luhan nghĩ cách để anh không chán ghét mình hơn nữa đó là tránh mặt tối đa anh mọi lúc mọi nơi  ,ví như: 
-Anh Suho,  em muốn lấy lại thân hình chuẩn nên không ăn cơm nhé anh, từ nay anh bảo mọi người khỏi nấu cho em nhé._Luhan vội lấy 1 cớ.....đã tránh được tiếp xúc ở bàn ăn
- Anh D.O, Khi nào Sehun ra khỏi nhà anh báo cho em luôn nha..............Thế là tránh được chạm mặt nhau ở nhà
- Baekhyun à,  anh đưa Sehun hộ em cái này. Bảo anh ấy trong bài song ca của bọn em, em đã chia phần hết rồi ạ những chỗ gạch màu đỏ là của em, gạch màu xanh là của anh ấy.Nếu anh ý thấy chỗ nào không hợp lý cứ gạch luôn vào bài này em sẽ sửa nhé _Luhan lấy lại tâm tình bình nói chuyện với anh không còn lãnh đạm như hôm trước
-Xiumin à, lúc đi họp ở công tt câu có thể ghi lại cho mình được không .thời gian này mình có chút hơi bận nên không đi được
- Chanyeol à, anh đổi chỗ cho em nhé _khi 12 người đến dự 1 sự kiện trao giải., Luhan được sắp xếp ghế ngay cạnh Sehun, cậu liền đổi ghế với Chanyeol tự mình ngồi nơi xa nhất
- Kai à, cậu dạy riêng vũ đạo cho mình nhé ,dạo này bạn quá mình không có đến công ty

- Kris huyng , mấy ngày gần đây anh đi với em được không ,em sẽ giải thích với TAO mà ,xin anh đó _Luhan nài nỉ 

....................

Dù có tránh mặt Sehun nhưng hộp cơm mỗi trước phòng tập mỗi tối cho anh , ủi quần áo cho anh , cậu khi đi máy bay sợ độ cao liền không ngủ ngon nhưng có chiếc gối tựa sẽ thoải mái hơn nhưng cũng nhường cho anh, vẫn sẽ lo lắng xem anh ra ngoài có đủ ấm không .......................đều là cậu 

-------------------------------------

Sehun bực tức vì gần 2 tuần qua chả thấy bóng dáng cậu .Thầm nghĩ " Người không muốn nhìn thấy cậu ta là mình chứ , sao giờ lại ngược lại " 

-Sehun hôm nay là hôm thử bài hát đó , em mau đến công ty đi _Suho vội vã gọi điện cho Sehun khi chả thấy Sehun và Luhan đâu 

-Hôm nay sao ?? Ok 10 phút nữa em đến _Sehun trả lwoif cho qua 

- Mà em biết Luhan ở đâu không ??

-Sao em biết được cậu ta chứ _ Chỉ cần nghe thấy từ Luhan không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận 

-Rồi thế đến nhanh nhé . Anh phải đi tìm Luhan đây _ Suho thúc giục 

"hâha chốn tôi nữa sao . Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc dám trốn tôi "Sehun vui mừng ra mặt , chạy loạn xạ đi tìm quần áo rồi cũng nhanh đến công ty

- Sehun , Nhanh lên Luhan đang trao đổi bài hát với tác giả trong phòng thu rồi _ CEO Lee So Man  lên tiếng 

-Vâng _ Sehun Dần dần đi đến phòng Thu bên ngoài 12 có cả CEO và người chỉnh âm thanh

- Tiền bối em nghĩ chỗ này như này... _Luhan chỉ vào bản lyrics trên tay 

-Đúng rồi , từ nãy tới giờ anh cứ thấy làm sao ấy nhưng giờ thì thật tuyệt _ Người đó cười cười nắm tay Luhan 

Sehun nhìn đến đây thì bùng nổ thực sự 

- Xi Luhan , cậu cũng giỏi thật . 2 tuần _Sehun đi đến nở nụ cười đẹp đến không tưởng nhưng lại có chút kinh thường ,mỉa mai 

- Sao . Anh....Anh đến rồi sao _Luhan bối rồi bóp chặt góc giấy 

-Hai người chuẩn bị đi , tôi ra ngoài _Vị tác giả kia thấy bộ mặt như có như không muốn giết người liền thức thế đi ra ngoài 

- Nào three, two, one  START!!! _CEO ra hiệu 

Luhan :

Đôi khi anh nhắm mắt lại và nghĩ về em

Em là hình ảnh quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh

Mặc dù anh có vụng về, em vẫn thích anh không cần lý  do

Liệu anh có xứng đáng để nhận được tình yêu của em?


Em, người luôn chờ đợi anh

Em, người luôn ôm lấy cánh tay của anh

Anh sẽ không thể nào quên

Anh sẽ làm cho em hạnh phúc

Giống như câu nói "Chúng ta là một" anh đã nói với em

Sehun:

Mặc dù năm tháng có trôi qua, có một từ anh không thể nào diễn tả với em

Tận sâu trong con tim anh

"Anh xin lỗi" và "Anh yêu em"

Nói với em rằng em hãy tin anh như giây phút này

Anh sẽ ôm em và nắm tay em

Nếu anh có thể bày tỏ được trái tim này

Anh sẽ luôn dành bản thân mình để yêu em.


Anh sẽ bảo vệ em

Bất cứ khi nào

Luhan

"Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, những vết thương sẽ lãng quên theo thời gian"

Những lời nói lúc này của anh không thể an ủi em, anh cảm thấy đau đớn thêm một lần

Đừng rời xa anh, anh muốn giữ em lại trong vòng tay này

Anh biết rằng thật khó để em có thể tin tưởng anh vì những lời hứa kia đã tan vỡ một lần

Nhưng anh muốn ở bên em, chúng ta cùng sống và chia sẻ hơi thở này

Anh luôn mong chúng ta hạnh phúc như lúc ban đầu

Cảm ơn em, anh xin lỗi và anh yêu em

Dù cho anh có dành cho em tất cả những gì anh có, cũng không thể diễn tả hết tình yêu này

Anh sẽ bảo vệ em trong suốt cuộc đời này

Tất cả sẽ ổn thôi, hãy ở bên anh nhé.

Sehun:

Em là người luôn chờ đợi anh

Tiến về phía trước, luôn biết ơn "em".


Anh sẽ không thể nào quên

Anh sẽ làm cho anh hạnh phúc

Giống như câu nói "Chúng ta là một" anh đã nói với em


Mặc dù cuộc sống có khó khăn và mệt mỏi

Anh sẽ đứng lên sân khấu này một lần nữa

Một lần nữa, anh động viên mình cố gắng

Bởi vì em, những người đã luôn chờ đợi anh

Anh sẽ ôm em và nắm lấy tay em

Nếu anh có thể bày tỏ lòng mình

Anh sẽ luôn dành bản thân mình để yêu em.


Những ngày hạnh phúc vừa qua

Sân khấu tái sinh này, anh dành cho em


Những câu nói của em đã cổ vũ anh

Anh hứa đấy

Hứa với anh nhé!!

Luhan ;

Khi con tim em cảm thấy tổn thương, anh chắc chắn sẽ ôm chặt em

Dù năm tháng có trôi qua, có một từ anh không thể diễn tả

Tận sâu trong trái tim anh

"Anh xin lỗi" và "Anh yêu em"

Nói với em rằng hãy tin tưởng anh như giây phút này

Nếu anh có thể bày tỏ trái tim mình

Anh sẽ dành bản thân mình để yêu em.

-cậu bị sao vậy hả ???? hát cũng không xong _ Sehun bực tức bỏ headphone ra quát vào mặt Luhan 

-Dạ.....tôi sẽ làm lại _ Do cậu hồi hộp lo lắng quá nên hát lệch tông gần cả bài 

- Sehun , đây mới là lần đầu  .Làm lại cũng được mà_ Baekhyun lo lắng khi nhìn thấy đôi tay run rẩy nắm chặt lại với nhau 

- Nào Luhan cố lên . Làm lại lần này nào _CEO thấy không khí hơi khác liền lên tiếng trấn an 

Three, two one start 

----------------------------------------

Sau lần thứ 2 dù có hát đã vào đúng tông nhưng so với 1 ca sĩ chuyên nghiệp thì............No 

13 người bên ngoài cũng chẳng khác gì đang xem trận chiến đấu giữa 2 người kia , ai cũng đổ dòng dòng mồ hôi dù đang là mùa đông 

-Cậu thực sự là ca sĩ sao ???? Hát như thế có thể được sao??? Tôi nghĩ cậu nên đi tìm mấy tên nhà giàu nằm lên giường hắn ta , đừng ở đây làm lỡ chuyện của tôi . Kể cả tính cách hay là ca hát tôi đều kinh tởm cậu ......._Sehun dùng ánh mắt kinh tởm nhìn cậu

-Hơi quá rồi đấy _Chanyeol chạy nhanh vào phòng thu 

-Đi ra đây với anh _Baekhyun nắm tay Luhan-người bất động kia  bị chính người mình yêu nói như vậy  bước qua mặt anh 

----------END CHAP 43-------------

Sorry mọi người nha ....Mình không hiểu sao lại bị mất gần 1 nửa chap 43 nên đành phải viết lại lời văn có chút khác mong các bạn thông cảm










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro