Chap 5: Bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng mình có là gì của cậu ta đâu mà quản cơ chứ , câu ta quen ai không phải là việc của mình _ Sehun đi về hướng chiếc xe thể thao trong gara ,vừa đi vừa nói

 SAU 1 TUẦN  

Sehun  đã 1 tuần  không về phòng cũng không đi học nữa . Luhan thì đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa cửa sổ thơ thẩn về chàng trai nào đó ( không nói chắc m.n cũng biết là ai rồi) liền bị 1 viên phấn bay đến giữa đầu , cậu giật mình 

- Ai ném vào đầu ta thế 

- Tôi ném đấy có được không , đi ra ngoài _thầy giáo dạy sử đang giảng bài thấy cậu học trò này cứ ngắm trời ngắm cây này thì tức điên lên 

- Dạ em xin lỗi thầy _ sau đó liền đi ra ngoài không cãi lần nào nữa 

Luhan đi ra đằng sau khuôn viên nhà trường

Nơi đây rất rộng, chỉ là những bãi cỏ màu xanh mướt thôi nhưng gợi ra 1 khung cảnh thật sự đẹp 

Có 1 chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ cậu liền đi tiền ngồi trên chiếc ghế mà suy nghĩ về chuyện hôm ở trong nhà vệ sinh

- Thật ngu ,sao cứ phải giấu như thế vậy .thích người ta thì cứ nói sao lại thành ra thế này _Luhan lẩm bẩm tự trách mình 

bỗng tiếng chuông điện thoại reo cậu cứ tưởng đó là Sehun nhưng không phải là số máy lạ 

- Alo, tôi là Luhan

- xin chào tôi bên phụ trách của lần tuyển chọn lần này muốn thông báo cho cậu 1 việc _ staff nói 

- Dạ , chị cứ nói đi ạ 

- Cậu đã được chọn vào nhóm nhạc mới xin chúc mừng , cậu là trường hợp đầu tiên là thực tập sinh vừa mới vào 1 tuần đã được chọn luôn đấy , bây giờ cậu có thể đến công ty ngay để bàn về việc này được không 

- Dạ được ạ , em đến luôn ạ _ Luhan thật sự vui mừng nhảy cẩng lên 

Ba chân bốn cẳng chạy về KTX trong sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh trong trường 

về đến phòng liền chạy ngay đến tủ quần áo 

- Chọn bộ nào đây _ Cậu lục tung tất cả đống quần áo lên vẫn không tìm được bộ nào vừa mắt 

cuối cùng sợ muộn cậu đành chọn mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mặc với quần sniky

 Vừa đến công ty cảnh tượng 1 cô gái đang khoác tay với Sehun và đi về phía phòng họp. Sehun cũng nhìn thấy nhưng lại vờ như không thấy đi qua

cậu cố coi như là không có gì bước theo sau  nhưng trong lòng đang vỡ vụn ra từng mảnh .một từ để biểu đạt cảm xúc lúc này của cậu . 

Đau!!   Trong thâm tâm lại thấy sợ hãi sợ Sehun sẽ xa cậu mãi mãi.

 Nhìn 2 người nói chuyện vui vẻ cười đùa tim Luhan như bị ngàn vết dao đâm vào  

Thật ra Sehun cũng chả ưa gì cô ta nhưng khi nhìn thấy Luhan cậu muốn xem biểu hiện của Luhan thế nào nhưng lại không đúng theo dự đoán của cậu . Luhan cười làm cho sehun lại càng tức điên lên liền quàng tay qua eo của cô ả kia khỏi phải nói cô ta sướng run lên rồi 

Còn Luhan lại càng đau hơn,quãng đường từ sảnh chính đi đến phòng họp như là đường đi xuống địa ngục không bằng ,sao lại cảm thấy đau quá vậy trời 

 cuối cùng cũng đến được phòng họp .trong phòng hôm nay chỉ có vỏn vẹn khoảng 15 người có CEO Lee Soo Man , 6 thành viên của EXO-K , còn 4 người mà cậu chưa từng gặp bao giờ , may còn có 1 người nữa là Kim Minseok người bạn mới quen 

Cậu liền đi đến chỗ Minseok . thấy sắc mặt cậu trắng bệch Minseok liền hỏi :

- Cậu sao không , không được khỏe chỗ nào à

-À, mình không sao , mình ổn _ Luhan đang nghĩ về sehun bị minseok hỏi vậy cậu bị giật mình liền cười trả lời ấp úng 

Sau khi ổn định được chỗ ngồi CEO nói : 

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì công ty  muốn thành lập 1 boygroup mới nhưng nhóm này lại là em của EXO-K nên chúng tôi sẽ đặt EXO-M . nhóm này sẽ hoạt động ở trung quốc còn EXO-K sẽ tiếp tục hoạt động tại Hàn quốc . Đây là Ngô Diệc Phàm , Trương Nghệ Hưng, Huangzi Tao, kim Jong Dae, Kim Minseok and Xiao Luhan

 -từ hôm nay còn đúng 4 tháng nữa cho lần comeback của K cũng như là debut của M thế nên mỗi ngày trung bình mỗi người  phải tập trung bình 10 tiếng trên 1 ngày để chuẩn bị cho lần này 

-Nae_ Tất cả đồng thanh 

- Mọi người sang phòng sản xuất để tập bài hát mới đi lần trở lại này rất bất ngờ_ CEO tiếp lời 

Bắt đầu từ hôm sau Luhan đi học đến 4 giờ chiếu sẽ về nhà chuẩn bị cơm mang đến công ty khi nào đói sẽ ăn không phải đi mua ngoài quán nữa 

Cậu tập từ 6h -> 9h đã thấy mấy người huynh đi về trước vì họ cũng đã tập từ sáng . trong phòng giờ còn chỉ mỗi mình cậu trong căn phòng rộng lớn này 

THẬT CÔ ĐƠN 

Luhan định đi WC rồi mới vào ăn cơm nhưng đi qua 1 phòng đèn vẫn còn sáng tưởng có người quên không tắt đèn liền mở cửa vào tắt 

Omeoi !!! là Sehun 

cậu bèn ra ngoài luôn may mà sehun chăm chú nhảy nên không để ý có người vào 

cậu cố nhớ lại hình ảnh của anh . thật là mê người những giọt mồ hôi chảy dòng dòng xuống thân người anh trong thật quyến rũ 

Về đến phòng nhìn thấy hộp cơm lại nghĩ đến Sehun 

-Chắc anh ấy cũng chưa ăn đâu 

Nên Luhan không ngại ngần mang hộp cơm đến phòng tập nhảy của Sehun, đứng ở phía ngoài Luhan không nghĩ được cách nào để mang hộp cơm cho sehun , Cậu liền mở hé cửa đẩy hộp cơm vào ,Luhan chạy 1 mạch về phía phòng tập của mình, sợ anh nhìn thấy mình sẽ  chán ghét mình hơn

Sehun thấy thấm mệt liền ra gần cửa lấy  lấy túi xách  thì thấy có hộp đồ ăn liền cảm thấy đói 

Anh đến gần cầm lấy hộp đồ ăn mang về phía góc phòng mở ra . Anh cầm muỗng xúc 1 miếng đưa vào miệng 

_Thật ngon

Cũng chỉ là có trứng rán , kim chi và cơm cuốn rong biển thôi 

Sehun đang ăn thì có người gọi 

- Sehun à _Nayoung nói giọng ngọt sớt 

- Anh ăn cơm chưa _ Ả ta lại gần 

- Hóa ra hộp cơm đó là của cô_Sehun lạnh lùng nói 

-À ,vâng .anh ăn có ngon không _Nayoung không hiểu gì nhưng vẫn nhận đó là của mình . ả càng gần anh siết chặt tay vào lưng anh 

-Cũng được _ Sehun từ từ gỡ tay của cô ta ra khỏi người mình. Anh biết người như cô ta không bao giờ ăn những món ăn bình dân như vậy . anh biết cô ta là người giả dối không ngờ cô ta lại có thể trơ chẽn như vậy

-Anh chưa về sao _ Nayoung vẫn cố bám đuôi 

-Chưa 

- Vậy em về trước nhé, bye anh _cô ta hôn anh nhưng anh thật sự ghê cô ta . anh chịu đựng cô ta cũng vì cô ta là cháu chủ tịch Lee mà thôi người mà anh rất kính trọng 

Luhan chứng kiến hết cảnh đó khi đang vô tình đi rửa tay 

Khi cô ta ra ngoài thấy cậu liền Hừ 1 tiếng rồi đi về 

còn về phía cậu chỉ cần cậu âm thầm quan tâm anh là đủ rồi không cần anh biết đến điều đó . cậu nghĩ mình không nên tham lam quá , chỉ cần nhìn anh cũng đã là đủ lắm rồi 

Cậu về phòng mình tập 1 mạch đến 2 giờ sáng mới xách đồ ra về . Cùng lúc đó Sehun cũng bước ra khỏi phòng thấy con người đó đang đi lảo đảo về phía trước .Sehun liền đoán ra ngay hộp cơm lúc trước là của cậu ta nên bây giờ trông mới mệt mỏi như thế này 

Anh đi theo sau cậu vì anh sợ đêm khuya cậu đi 1 mình ngoài đường như thế này sẽ gặp nguy hiểm . . cậu vừa đi lại còn lẩm bẩm hát nữa trông thật ngốc nhưng đáng yêu thật 

khi cậu về đến KTX của trường thì anh mới quay lại đi về phía KTX của EXO

Từ ngày hôm sau, cậu sẽ làm 2 hộp cơm cho anh và cho mình . còn phía anh đi theo sau cậu về sau mỗi buổi tập dường như đã trở thành thói quen của anh mất rồi 

Ả Nayoung kia suốt ngày bám lấy Sehun 

- Anh à ,  đi chơi với em đi _ Sehun đang tập trong phòng nhảy , thì ả ta đi đến 

- Không thấy có paparazi ở phía ngoài công ty à , muốn ngày mai lên trang nhất không_ Sehun không thèm để ý đến cô ta 

-thế anh muốn ăn gì em mua cho anh_ Ả ta tiếp tục nũng nĩu

- Tôi không đói

- vậy em sẽ chờ anh khi nào tập xong cùng về _ Ả ta vẫn cố bám đuôi

- Cô về trước đi , khi nào tôi về tôi nhắn tin cho cô_ Sehun lạnh lùng đáp

-Nae , thế em đợi anh nhắn tin_ Nayoung vui sướng ra mặt nhảy chân sáo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật Luhan đến công ty từ sáng sớm , tập đến 4h chiều . cậu muốn về đi ăn tokbokki . vì từ khi cậu sang đây chưa bao giờ được đi ăn 

Vừa ra đến khỏi cửa, trời đổ ập cơn mưa to . cậu rút ô ra nhưng nhìn thấy xe của Sehun ở Gara . cậu lại quay đầu lại đi về phía phòng bảo vệ

- BÁc cho cháu gửi chiếc ô này cho Sehun được không ạ _ Luhan nói 

- Ừ , cậu để đây đi . khi nào cậu ấy ra bác chuyển dùm cho _ Bác bảo về vui vẻ cười 

- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ 

Luhan chạy ra ngoài dầm mưa đi về , vừa về đến kí túc xá cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt , ra về phía giường nằm bất tỉnh 

6h 

Sehun bước ra khỏi phòng tập đi về 

- Cậu Sehun à có cậu thực tập sinh mà mặt như con gái ý gửi cho cậu chiếc ô này _ Bác bảo vệ đưa chiếc ô vào tay cậu 

- Vậy cậu ấy đi bằng gì về ạ _ Sehun cảm thấy linh cảm không tốt 

- tôi thấy cậu ấy chạy dầm mưa ra ngoài 

Sehun nghe đến đây liền chạy ra ngoài về phía ô tô chạy ngay đến thẳng KTX 

Bây giờ anh đã biết trong tim anh em là gì rồi 

' ngốc cũng vừa thôi chứ "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta xin lỗi tất cả mọi người nha .

Hôm qua chả là thằng em nó nghixhj máy tính mà ta đang viết dở còn chưa lưu . thế là mát sạch luôn 

ta ức lắm cả buổi tối hôm qua phải ngồi viết lại 

 Còm men and vote cho ta đi . chap sau có H đó .vote cho ta đi H nặng lắm luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro