Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sehun mau tỉnh lại đi có được không _Luhan càng nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Sehun mà lòng càng rối
-Sehun.....tôi sẽ đi gọi người anh ở đây chờ chút xíu _Luhan liền đứng dậy liền bị một bàn tay nắm chặt rồi kéo ngược lại làm cậu mất đà ngã nhào vào lòng anh
-xin...lỗi, cậu không sao chứ _Luhan bối rối vừa muốn đứng dậy nhưng lực ở cánh tay người kia quá mạnh cậu không thể nhúc nhích được.
- một lúc thôi..... chỉ một lúc thôi có được không _Sehun thì thầm vào tai cậu
Người ta thường có câu:
"Theo tình, tình chạy
Đuổi tình,tình theo "
Có phải quá hợp cho lúc này hay sao??
Lúc cậu làm mọi cách để anh nhớ lại nhưng đều vô vọng NHƯNG lúc cậu muốn buông bỏ thì anh lại....làm những hành động này với cậu.
Làm cậu rung động lại làm tổn thương cậu
Tình yêu là thế, có yêu sẽ có hận??
21 tuổi có lẽ đối với người khác chỉ là vừa mới chập chững bước vào sóng gió cuộc đời còn cậu-người đang bất động nằm trong ngực người đàn ông kia thì đã trải qua tất cả nỗi đau mà nhiều người không thể ngờ được .....
-se...._Một lúc lâu sau Luhan ngắng mặt lên muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra tiếng thở trầm ổn cùng gương mặt nhợt nhạt thì lại không nỡ đánh thức
-Có phải cậu tưởng tôi là Nana??? Xin lỗi vì không phải người cậu mong đợi. Tôi hứa sau hôm nay tình cảm cũng như tất cả mọi thứ về cậu tôi sẽ quên hết. Thật đấy.... tôi sẽ không liên quan đến bất kì thứ gì đến Oh Sehun cậu. Xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều đến như vậy_Luhan vội lau nứơc mắt đã rơi không biết từ lúc nào.
------------
1 Tháng sau
Concert đã kết thúc và mọi chuyện sẽ phải trở về ban đầu. Chỉ là con người ta vẫn nuối tiếc những thứ từng thuộc về mình. Những lúc mệt mỏi có một người bên cạnh chăm sóc, lúc ăn cơm có thể nhìn thấy một bóng hình.... nhưng bây giờ chỉ có một mình chống trọi với cuộc đời. 1 mình trải qua các cung bậc cảm xúc không có người kia
Hôm nay đối với cậu là thực sự là một ngày cậu không muốn trải qua. Hôm nay người đàn ông cậu yêu sẽ đính hôn với người con gái khác không phải cậu. Anh ấy nhẫn tâm đến nỗi mời cậu tham gia bữa tiệc đó ,cậu không muốn đi, cậu ghét cái cách anh ấy đối xử ân cần với người con gái kia, cậu ghét cái cách anh ấy lơ cậu. NHƯNG cậu sẽ đi để chứng minh rằng cậu đối với người đàn ông kia thực sự đã chấm dứt. Cậu sẽ để cho người đàn ông kia thấy mình sẽ sống tốt ngay cả khi không có anh ta.
-Luhan à, em đừng đi có được không_Baekhyun diện một bộ comple màu nâu, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại bước vào phòng
- Không sao đâu, em sẽ đi. Em đã đặt vé đêm nay sẽ bay về Trung, thời gian em ở đây đủ dài. Khi nào rảnh có thể sang Trung chơi _Luhan vừa nói tay vừa mang quần áo để vào vali to đặt ở giữa phòng
-CÁI GÌ???? sao không nói với anh. Sao lại về Trung, ở đây không tốt sao _Baekhyun nhảy ngược lên. Tin này thực bất ngờ
- Em đang nói đây như _Luhan cũng phải bật cười vì hành động cũng như biểu cảm của Baekhyun
-Em sẽ cưới Daniel _Luhan nói thản nhiên như chuyện đó không phải việc của mình
- Em đâu có yêu cậu ta, sao lại lấy được _Baekhyun khó hiểu
-anh ấy thực sự đối tốt với em. Em sẽ lấy anh ấy để muốn trả ơn với những gì anh ấy đã làm cho em
- Em biết rằng không có tình yêu sẽ không hạnh phúc sao mà còn làm vậy. Anh biết em đang buồn nhưng đừng lấy hạnh phúc cả đời làm lá chắn như vậy. Thực sự không giống em chút nào đâu _Baekhyun biết rằng cậu đang đi sai đường nhưng với Luhan một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi
--—---------------------------------
Nơi tổ chức lễ đính hôn là một khu resort cao cấp ở ngoại thành Seoul.  Bên cạnh khu resort là một đỉnh núi làm cho không khí nơi đây gần gũi với thiên nhiên hơn là mấy bàn tiệc ở các khách sạn khác , du khách thì du lịch thám hiểm cho thể leo núi cũng có thể nhảy dù từ trên đỉnh núi xuống. Người có thể khai thác được lợi thế về du lịch thế này duy nhất chỉ có Oh Thị và đứng đầu là bố của Oh Sehun .Nếu ai là chủ khu resort này thì không chỉ hãnh diện với trong nước mà thị trường nước ngoài cũng đặc biệt ganh tỵ không thôi . Khung cảnh bên ngoài đã đáng ngưỡng mộ nếu có thể đi vào bên trong khu resort thì có phải chết cũng cảm thấy mãn nguyện.
Vừa bước chân qua cửa bảo vệ gắt gao ,bên trong như một thế giới hoàn toàn riêng biệt "Thế giới của tiền"
Những khu nhà san sát nhau, những bãi cỏ xanh mướt, nhưng nhà hàng truyền thống của nhiều nước trên thế giới còn có cả bãi biển nhân tạo to lớn. Ai có thể nghĩ rằng Oh Thị sẽ làm được cả một trái đất thu nhỏ thế này chứ. Đến cả nhân viên trong resort đều phải qua các vòng tuyển chọn gắt gao mới có thể được một chọc làm tại đây.  Đồng phục của nhân viên xung không rẻ gì cho cam. Chỉ là một bộ đồ công sở màu xanh lá thẫm nhưng chỉ như vây mỗi bộ cũng phải 1000£.
Hôm nay đối với tất cả nhân viên trong tập đoàn là một ngày vô cùng trọng đại. Từ sáng sớm tất cả nhân viên đã bị huy động để tạo nren một buổi lễ đính hôn linh đình đúng với chủ nhân của bữa tiệc.  Vừa bước vào cổng chính đã bị một đường dải thảm đỏ làm cho lóa mắt, nhìn từ đây sẽ không ai biết điểm đến cuối cùng là ở đâu có lẽ phải gần cả cây số
-OA......... Từng nghe Sehun kể về nơi này mà đến đây thật sự......có chết cũng không hối hận _ TAO hò hét trong sung sướng khi đang cùng 10 người kia tiến vào hội trường chính
- Kìm nén.... _Kris trêu đùa búng chán TAO
- Aaaaa.....đau quá đi
-Mà Luhan này,bây giờ về cũng chưa muộn _Suho kéo tay Luhan nói nhỏ
- hihi em không sao thật mà... Thật đấy _Luhan ưỡn ngực tuyên bố
-Làm sao phải nói với anh nghe chưa, nhớ đó
------------------
-Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã chút bớt thời gian tới đây để dự lễ đính hôn của con trai tôi-Oh Sehun và con dâu tương lai -Kim Nana . Oh thị rất vui mừng khi được kết thông gia với tập đoàn Kim thị. Có thể sau này sẽ có những sự kết hợp thật hoàn hảo giữa gai tập đoàn monh mọi người quan tâm. Sau đây là con nhân bật chính của bữa tiệc lên phát biểu vài lời chứ hả???? _Chủ tịch Oh hướng mắt về phía bàn tiệc ở trung tâm nơi con trai và con dâu tương lai của ông đang ngồi cùng vợ chồng Kim gia
Sehun tiêu soái đứng dậy nắm lấy tay của Nana đi lên. Giờ mới chú ý đến cô gái này, hôm nay cô diện một bộ đầm dạ hội màu trắng dài thướt tha kết hợp cùng với bộ trang sức xa xỉ làm tôn lên làn da trắng muốt, khuôn  mặt dễ nhìn được trang điểm tỉ mỉ trông cô gái này càng sang trọng bội phần. 
Sehun nắm chặt tay cô gái ấy còn tươi cười nhìn mọi người hai bên lối lên sân khấu
- Cảm ơn mọi người đã tới đây cùng vui với Oh Sehun tôi và Kim Nana. Hôm nay mời mọi người đến đây còn một lý do khác đó là đây là bữa tiệc chia tay của hai chúng tôi với gia  đình  bạn bè. Ngày mai hai chúng tôi sẽ sang Mỹ. Cô ấy học về quản lý khách sạn còn tôi sẽ mở rộng thị trường của Oh Thị ra toàn cầu _Sehun nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh mình có chút ôn nhu
Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi dường như đã phá tan bức tường thành cậu xây dựng bấy lâu nay. Cậu tự nhủ sẽ chết tâm với người đàn ông này từ sau buổi tối hôm đó, nhưng cậu lại không tự chủ mà nhớ người kia khi lúc màn đêm buông xuống,  lại không tự chủ mà khóc vì nhớ người đó. Cậu không có tiền đồ đúng chứ. Không thể cản lại trái tim của mình trước anh.
- Tôi có thể mời một người,  người này là bạn thân của Sehun cũng như người giúp cho tôi đến được với anh ấy, tôi rất biết ơn. Có thể tặng cho chúng tôi một bài hát được không anh Luhan?? _ Cô ta sẽ khiến cho Luhan cậu không thể nào quay trở lại được nữa,  điều này càng thể hiện cô ta đang lo sợ ,sợ rằng thứ thuộc về cậu mãi mãi là của cậu mà thôi ....
- Cậu ấy..... _Baekhyun chưa kịp từ chối
- Được chứ _Luhan vui vẻ tiến lên nhưng ai biết được trong lòng cậu đang vỡ vụn thế nào????

Người con gái kia đang nhìn cậu với ánh mắt thách thức ?? Cậu sẽ cho cô ta thấy cậu thực không sao .......

Nhưng có dễ dàng không ???? Thật sự là không. cậu cố bình tĩnh ,cậu cố tự nhủ đây là giới hạn cuối cùng của cậu , sẽ chẳng thể kết thúc nếu chúng ta không hành động . 

Luhan lướt qua nhẹ nhàng hai người đứng trên sân khấu kia đi đến phía Piano , đã đấu tranh nhiều lần sẽ không nhìn người đàn ông kia ....Tình yêu là thế nói buông bỏ là sẽ buông được ngay sao ???? 

Khi cậu chạm tay vào phím đàn dường như cả hội trường đều nín thở . Cậu giống như đóa cẩm tú cầu đẹp nhưng lại chứa kịch độc khiến người ta không dám lại gần, cùng với bộ comple trắng tinh khôi thật hài hòa với chiếc Piano màu trắng được trạm khắc tinh xảo kia , Nó giống như được làm ra để giành cho cậu. Cậu cất lời mọi người mới hiểu được nỗi buồn sâu sắc trong bài hát

lyrics:

 Thuở ban đầu

Ta tin ái tình là điều vĩ đại nhất
Cuối cùng mới ngộ ra rằng
Nghiệt ngã nhất chính là định mệnh
Em vẫn lựa chọn bước đi không ngoảnh lại
Anh làm tan nát trái tim em, sao em mãi chẳng nhận ra
Em luôn nói tình yêu vốn là ảo mộng
Hạnh phúc vay mượn từ em
Giờ chỉ có thể hoàn trả


Cô đơn nhất chính là không thể giữ được ái tình trong tay
Hạnh phúc đơn sơ chưa kịp bày tỏ, chỉ còn vang vọng khúc biệt ly

Ôm một nỗi cô quạnh trước khi con tim tan vỡ
Dụng tâm ngâm một khúc ly ca chua xót tặng em

Ái tình là gì đây?
Thì ra chỉ là khúc ngẫu hứng, không nên quá vấn vương
Yêu đã là mù quáng, cần chi sự sáng suốt, chỉ cần tấm lòng thành

Em vẫn lựa chọn bước đi không ngoảnh lại
Anh làm tan nát trái tim em, sao em mãi chẳng nhận ra
Em luôn nói tình yêu vốn là ảo mộng
Hạnh phúc vay mượn từ em
Giờ chỉ có thể hoàn trả

Cô đơn nhất chính là không thể giữ được ái tình trong tay
Hạnh phúc đơn sơ chưa kịp bày tỏ, chỉ còn vang vọng khúc biệt ly

Ôm một nỗi cô quạnh trước khi con tim tan vỡ
Dụng tâm ngâm một khúc ly ca chua xót tặng em

Nào ai thấy được sự vĩnh cửu là gì?
Chỉ thấy khúc ca ly biệt vang vọng mãi bên ta...  

"Chúng ta như hai người xa lạ vô tình va vào nhau trên phố đúng chứ ?"

------------------------------------------------

-Sehun , về KTX hình như có đồ gấp của em thì phải đấy , bây giờ thì không có ai ở nhà mau về đi _Baekhyun hớt hải chạy đi tìm Sehun 

- Vậy được rồi đợi em đi nói với Nana

-------------------------------------------------------

KTX 

Vừa vào đến bãi đỗ xe Sehun cảm thấy hôm nay có điều gì rất lạ ở đây , mọi ngày ít nhiều  cũng có mấy người bên đội bảo an nhưng hôm nay tuyệt nhiên chẳng thấy ai. lối đi cũng như đèn đều tối om anh cũng lười phải đi tìm người liền trực tiếp lên căn hộ của nhóm ở tầng 2.

Sehun đi vào phòng mình nhìn xem có ai gửi gì không còn chưa kịp bật đèn đã va phải một hộp giấy to ở trước phòng.

Anh cẩn thận mang đặt lên bàn 

"Cái này mà quan trọng sao , hay là của mấy cô saessang fan "gửi tặng" đây " 

không hiểu vì sao ...là tò mò...hay là có cảm giác nào đó mà Sehun mở bung hộp giấy ra ....

Không sai bên trong toàn là poster , mỹ phẩm , album của EXO nhưng đập vào mắt anh là 1 cuốn nhật kí bên ngoài có hình của anh, anh mở trang đầu tiên ra :

  ngày....tháng..........năm
Comeback. đã hơn 1 năm tui chết trong héo mòn
ngày...........tháng ............năm
Hôm nay hun thật bảnh nha, đi dự lễ MAMA nè ......... ộp pa .....
ngày .....tháng.......năm
Đừng để cái đầu quyển vở nữa đi. xấu lắm đó . tui thích 7 sắc cầu vồng mà
ngày.....tháng......năm
Hôm nay tui đã được appa . omma đồng ý cho sang hàn quốc du học . nơi đó không biết như thế nào đây . tui muốn cùng Sehun đi công viên giải trí , ăn tokbuki , kimbap, và còn nhiều thứ nữa . nhưng chắc là không được rồi vì Sehun đâu có biết mình là ai đâu 

"Ầm .....Ầm " Sehun cảm giác như đầu mình nổ tung ra vậy 

Thế này là sao ??? Cuốn nhật kí này từng ở trong kí ức của mình ???

Tất cả những khoảng khắc anh cùng một người đi chơi , đi ăn ,hay chỉ là cùng nắm tay đi trên biển đều rõ nét .........Tất cả ......người trong kí ức của anh ............Cậu ấy-Luhan 

Thật sự là cậu sao ???Anh nhớ lại rồi.......... lúc cậu vừa sang Hàn Quốc ......... lúc anh gặp lại cậu ...........lúc cậu gặp nguy hiểm .....tất cả anh đều nhớ ra rồi 

- Anh thật ngu ngốc đúng không ??? có mỗi một người mà cũng không nhớ nổi _ Một giọt nước mắt lăn dài trên má 

Anh liền cầm lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng lại ....không ai bắt máy 

--------------------

-Baekhyun .......Luhan đâu ..........._Chưa kịp nói hết 

-Nhanh ..........Incheon airport ....1:00 pm_Baekhyun nói hết thông tin liền cúp máy 

Sehun nghe được cậu chuẩn bị rời khỏi nơi đây thì không tin được " Sao em không cố gắng lại bỏ giữa chừng ?"  

Chiếc BMW lướt trên đường ai cũng có thể thấy uy lực khác người của nó , tiếng ga xe giống như tiếng gầm của dã thú khi muốn bắt con mồi của mình .Với vận tốc này không bảo thì hai bên đường cũng rép nẹp lại lề đường . quãng đường 100km mà chỉ đi trong 1h cũng đủ thấy vận tốc kinh người 

Vừa đến sân bay Sehun liền đạp phăng cửa xe chạy vào nhưng.................................

Vừa vào qua cửa an ninh 

"Xin thông chuyến bay từ Hàn quốc đến Bắc kinh ,Trung Quốc đã xuất cánh an toàn " 

-Luhan em thực sự đã về rồi sao???  Anh đã sai thật rồi _ chân của anh dường như không còn cảm giác gì nữa mà ngã khụy xuống đất. Đột nhiên có một bóng hình vụt qua trước mắt...........chỉ là giống như một ảo ảnh 

"Luhan à , chưa xin phép mà đã muốn rời xa anh sao ?" 

---------------------------------HOÀN------------------------------------------

1 năm 4 ngày là khoảng thời gian ĐRXE 

hôm nay cũng đúng là ngày 14-3 (valentine trắng) chúc tất cả các bạn trai nhận được nhiều quà nha 

Thật sự Fic này là tâm huyết đầu tiên của mình ............ mình biết lời văn cũng như mạc câu chuyện còn rời rạc nhưng mình rất trân trọng nó , nó như là 1 kỉ niệm đẹp không bao giờ quên của mình !!!!

 cũng cũng rất cảm ơn những bạn đã theo mình từ đầu fic cho đến tận bây giờ 

Mình sẽ cố học hỏi để mang đến tác phẩm hay và đặc biệt hơn 

Một món quà nho nhỏ nữa là Fic này sẽ còn 2 phiên ngoại nữa nga 

Một món quà lớn nữa là vào ngày của Hunhan (16-4-2016) mình sẽ cho ra một oneshot nhưng hơi có chút xíu khúc mắc là trong oneshot có 1 vid nếu các bạn muốn mình sẽ làm cả vid cả trailer luôn 

Mong m.n ủng hộ mình nhiều hơn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro