Chap 2 :Giao Dịch(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Lộc Thiệu Vũ âm thầm kinh hãi, từng giọt mồ hôi lấm tấm từ trên trán chảy xuống.

Ngô Thế Huân con ngươi âm lãnh, liếc hắn một cái, nhưng khi cúi đầu xuống, ánh mắt lại trở nên nhu hòa.

"Ngài Ngô, đây là sự thật, thằng bé thực sự rất phiền toái." – Lộc Thiệu Vũ nhìn ánh mắt nhu hòa của Ngô Thế Huân, lá gan cũng lớn ra. Không thể trách hắn, Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn đều bị xem như con ở trong nhà, còn Lộc Tuyết Nhi mới là công chúa.

Thân người nhỏ bé của Lộc Hàm không ngừng run rẩy, đầu cứ ngẩng lên rồi cúi xuống. Hai mắt nhìn thẳng, tròng mắt lại vô hồn không khỏi làm tim Ngô Thế Huân đau nhói.

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn ông, bàn tay nắm lấy tay Lộc Hàm bỗng dưng chặt hơn. Đem cậu vào trong lòng, ngồi trên đùi anh, "Ngài Lộc, tôi hình như cũng không có tàn phế?" Ngón tay thon dài, vuốt ve những sợi tóc cháy vàng rối tung trên tóc cậu, nhìn xa thì giống như được nhuộm màu, nhưng chạm vào thì liền nhận ra là do không được chăm sóc.

Mấy năm nay cậu ăn uống kham khổ thế nào? Ngồi trên người anh, nhưng lại nhẹ như lông hồng. Không có chút nặng, nhìn người cũng chẳng thấy thịt, sợi tóc thì khô cứng. Ở cái thời đại bây giờ, chỉ có dân nghèo tóc mới khô cứng, cha của cậu là người cực giàu, vậy mà lại để cậu thành ra bộ dạng khiến người ta đau lòng như thế này.

Lộc HÀm bị Ngô Thế Huân tự dưng ôm vào lòng, giãy dụa cũng không được, không giãy cũng không xong. Hai má cũng trở nên đỏ ửng, bất đắc dĩ phải đem cả gương mặt vùi vào lòng anh, hưởng thụ hơi ấm nhẹ nhàng khoan khoái trên người.

"Ngài Ngô, ý tôi không phải như vậy..." – trong mắt Lộc Thiệu Vũ xuất hiện một tia bối rối, vội vàng giải thích. Lại bị Ngô Thế Huân lạnh lùng từ chối, lời nói sắc như dao, "Ngài Lộc, mời ngài đi về trước, Hàm Hàm hãy cứ để lại đây."

Lộc Thiệu Vũ chần chừ chưa muốn đi, khó xử nhìn Ngô Thế Huân, "Thế này..."

Ngô Thế Huân thu lại nụ cười, nâng cánh tay ngăn câu nói của ông ta, con ngươi thâm thúy tràn đầy vẻ lo lắng, "Ngài Lộc yên tâm, chuyện của tập đoàn Lộc Thị, tôi sẽ xử lý. Ông không cần lo lắng, cứ chuẩn bị hôn lễ đi!"

"Được, ngài Ngô yên tâm, chuyện hôn lễ tôi nhất định chuẩn bị thỏa đáng." – Lộc Thiệu Vũ thấy Ngô Thế Huân không hề cho ông ta chút cơ hội giới thiệu Lộc Tuyết Nhi, trừng mắt liếc nhìn Lộc Hàm một cái. Lịch sự chào mội tiếng, rời khỏi văn phòng qua cửa kính thủy tinh.

Lộc Thiệu Minh có chút không cam lòng, đồng thời cũng không hiểu, một con bé mù. Ngô thế Huân rốt cuộc thấy nó có gì hay? Xinh đẹp ư? Nó cũng không phải tuyệt sắc giai nhân gì. Xem ra muốn anh ta làm con rể chân chính, phải cho Nhi nhi ra mặt quyến rũ. Lộc Thiệu Minh hạ quyết tâm, nhanh chóng đi về hướng thang máy.

Ấn vào cái nút màu đỏ, cửa thang máy sáng bóng phản chiếu hình ảnh của ông ta. Cánh cửa sắt chầm chậm mở, Lộc Thiệu Minh từ tốn bước vào.

Thư ký bí hiểm nhìn bóng dáng rời đi của ông rồi lại tiếp tục công việc. Bản thân còn có con nhỏ, chuyện của người khác đối với mình coi như không có.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Ngô Thế Huân vươn ngón trỏ, chạm vào cằm của cậu, nâng khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn lên. Vươn bàn tay, ngay trước mắt cô quơ quơ mấy cái lại chỉ nhận được ánh mắt vô hồn, cả tâm hồn đau đớn, làm cho anh không thể nào thở nổi.

Hai bàn tay nhẹ nhàng áp vào má cậu, đôi mắt đau đớn nhìn về đôi mắt vô hồn của cậu, tiếng nói trầm ấm từ cánh môi phát ra, lại dường như có chứa một tia nghẹn ngào, "Hàm Hàm, mắt của em tại sao lại bị như vậy?"

"Tôi... Tôi..." – Lộc Hàm không biết làm sao cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại, đây là lần thứ hai cậu ở gần đàn ông, trong lòng không khỏi bất an.

Người đàn ông đầu tiên cậu tiếp xúc chính là Mục Lăng Phong, cậu từng xem hắn ta như anh trai, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, mà hắn cũng có mục đích tiếp cận cậu. Cuối cùng, đối với cậu lại có ý đồ xấu xa, may mắn là bị Lộc Tuyết Nhi ngăn cản. Lúc này cậu mới hiểu, tất cả chỉ là hắn và Lộc Tuyết Nhi đang đánh cược thôi.

"Đừng gấp gáp, em đã không muốn nói, vậy sang phòng nghỉ nghỉ ngơi chút đi, được không?" – Ngô Thế Huân khôi phục vẻ mặt tươi cười, chỉ là cậu vẫn không nhìn thấy.

Lộc Hàm nghe giọng nói ấm áp lòng người của anh, không tự chủ được gật đầu.

Ngô Thế Huân cười không nói gì, bế cô lên, đi về phía cửa gỗ bên phải bàn làm việc.

Hai cánh tay mảnh khảnh của Lộc Hàm ôm chặt lấy cổ anh, hai má ửng hồng, đôi môi mề mại đỏ mọng phát ra âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng, "A... Tôi có thể tự đi được, làm ơn để tôi xuống đi!"

"Chỗ này có nhiều đồ lắm, em không nhìn thấy được, anh lo lắng." – Ngô Thế Huân nhíu mày, mặt không đỏ tâm không dối nói. Thật ra văn phòng tổng giám đốc làm gì có nhiều thứ, đó chỉ là lý do để cậu thuận theo thôi.

Lộc Hàm không tự chủ được gật đầu, thì ra anh ta sợ cậu ngã nha! Như vậy lòng tốt của anh ta, cậu không thể từ chối, trong lòng nảy sinh một chút hảo cảm với anh, không kềm được một nụ cười yếu ớt.

"Nhớ cho kỹ, từ nay về sau hãy gọi anh là Huân." – Ngô Thế Huân nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng kia, trong lòng dấy lên mong muốn được âu yếm cô. Bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ ra tiếng, hiện tại nếu anh làm, chắc chắn cậu sẽ ghét anh, muốn tránh xa anh, mà anh lại không muốn như vậy.

Anh tiếp quản tổ chức xã hội đen từ cha, cũng đồng thời quản lý công ty của mẹ, cả hai giới hắc-bạch đều tham gia, vì như vậy có thể đem đến cho cậu cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu anh tùy tiện làm cậu xa cách, vậy công sức bấy nhiêu năm nay coi như đổ sông đổ biển.

Lộc Hàm ngẩng đầu, hai tròng mắt vô hồn mờ mịt nhìn anh. Không biết anh tại sao cười, nhưng chắc chắn sẽ trông rất đẹp! Nghĩ đến đây, cậu lại ảm đạm rũ mắt xuống. Có cố thế nào cũng không nhìn được bộ dạng của anh.

Ngô Thế Huân đi đến trước cửa gỗ, khẽ cúi lưng, một tay ôm cậu một tay "Rắc" một tiếng xoay mở cửa phòng nghỉ. Rồi lại thẳng người lên bế cậu vào căn phòng tràn ngập màu hồng phấn.

Phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn màu hồng phấn, trên giường là hai chiếc gối ren mềm cũng màu hồng phấn. Bên trái giường là tủ quần áo, cạnh tủ quần áo là phòng tắm, bên phải là cửa sổ màu lam.

Đây là phòng anh đặc biệt bố trí vì cậu, em gái còn cười nhạo anh "nữ tính hóa". Nghĩ đến em gái lại làm hắn đau đầu, vội vàng đem vứt ra khỏi óc.

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm lên chiếc giường lớn mềm mại, kéo chăn lại cho cô, tiếng nói ôn nhu điềm đạm lại vang lên, "Hàm Hàm, em nghỉ ngơi một chút, khi nào đến giờ ăn trưa, anh sẽ gọi."

"Ưm... Vâng ạ..." – Lộc Hàm như muốn nói lại thôi, làm cho Ngô Thế Huân căng thẳng trong lòng, nghiêng người ngồi bên giường.

"Hàm Hàm, có cái gì muốn hỏi hãy cứ hỏi đi! Đừng để ở trong lòng."

"A, tôi muốn hỏi, cái đó... Chỉ là, sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi là người mù nên không thể thấy gì cả." – lúc Lộc Hàm nói chuyện, hai tay nắm chặt lại gắt gao tạo thành hai nắm đấm. Khuôn mặt ngẩng lên, bộ dạng thật sự nghiêm túc, làm cho Ngô Thế Huân cười khẽ.

"Ha ha... Em có tin chuyện kiếp trước kiếp này không? Nếu tin, anh có thể nói với em, chúng ta kiếp trước là một đôi vợ chồng vô cùng yêu nhau."

Nói xong xoay người rời khỏi phòng nghỉ, để lại Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ rối rắm.

Ngồi trên chiếc ghế da lớn ở phòng làm việc, lấy ra chiếc điện thoại Ngồi trên chiếc ghế da lớn ở phòng làm việc, lấy ra chiếc điện thoại Vertu Signature S White Gold Full Pave Baguette Diamonds Bag Key ( cái điện thoại này tính ra tiền việt nam là 1,850,000,000 vnđ đó mấy chệ , hết hồn chưa ), ấn vài con số, đặt ở bên tai, chờ đối phương nhận điện thoại mới lạnh lùng ra mệnh lệnh, "Đem Lộc Hàm ,con trai Lộc Thiệu Minh tổng giám đốc tập đoàn Lộc Thị điều tra rõ ràng từ nhỏ đến lớn, trước giữa trưa báo cáo."

  Nói xong, liền vứt di động lên bàn công tác, xoa xoa huyệt thái dương, ngả người tựa vào ghế da...

~ Hết chương 2 ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro