Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 1

Thực ra sống để làm gì?

Mỗi người sinh ra đều có một lý do nào đó...

Còn tôi, tại sao tôi được sinh ra? Tại sao tôi lại tồn tại trên thế giới này?

Nếu ai đó cho tôi biết lý do...thì thật tốt biết bao...

Giá mà có ai đó...

Ai đó hãy nói cho tôi biết đi!

Vào một ngày đẹp trời, hoà với tiếng chim hót là những âm thanh khiến người ta thật muốn giật mình và tim thì cứ muốn bay vèo vèo:

_Á á, chết con rồi mẹ ơi! Trễ giờ rồi...á á...rầm rầm...trễ giờ rồi...rầm rầm...á á! Thôi rồi! Á bây giờ là trễ thật rồi!

Cái bóng dáng bé nhỏ ấy vừa chạy đến cổng trường là vừa tiếng chuông reo lên báo hiệu đã vào lớp. Thế đấy cái số cậu lúc nào cũng vậy. Trễ mất rồi! Lần đầu tiên đến trường mà cậu lại đi trễ... Thế nhưng chẳng có ai thèm liếc nhìn cậu. Cậu hy vọng mọi người sẽ chào đón cậu... Thế nhưng thực tế làm cậu chẳng mấy hứng thú nữa... Trên bàn có vẽ một vòng tròn.

_"Xoá được không nhỉ?" - Cậu tự hỏi.

_Ôi, lớp trưởng ơi. Tha cho tớ lần này đi. Tớ sẽ không trễ nữa đâu. Xin cậu đấy! - Một cô bạn lớp cậu cũng đi trễ đang cầu xin lớp trưởng.

_Được rồi. Một lần này thôi đấy.

_Ừ! - Mặt cô nàng vui vẻ, hớn hở.

_"Hình tròn màu trắng đó để ám chỉ người đi học trễ. Hôm nay lớp trưởng đã tha tội cho rất nhiều bạn đi học trễ. Còn hai cái bàn có vòng tròn... May quá. Là bàn mình...và bàn bên cạnh." - Cậu tự nghĩ.

Rầm

_ÔI TRỜI! CỨ TƯỞNG LÀ TRỄ RỒI!

_A! Sehun đến rồi.

_Chết tiệt! - Sehun buộc miệng chửi thề.

_"Đến rồi! Vậy ra đây là chủ của cái vòng tròn kia!" - Cậu tự nói.

Oh Sehun. Là người đã ngồi bên cạnh cậu suốt 2 năm cấp 3.

_Chào Sehun!

_Chào cái gì mà chào?

Đây là một người rất khó tính và cộc cằn... Lúc nào cũng nói chuyện xấc xược mà lại luôn hét to nữa chứ. Nói tóm lại cậu ta là một con quỷ Satan.

_Này! Là cậu vẽ bậy lên đây hả? - Sehun vừa hỏi cậu vừa nhìn xuống bàn của người kia và giật mình.

_Này! Lớp trưởng! Cậu mà còn vẽ bậy lên bàn tôi nữa thì đừng trách đây! - Bỗng nhiên anh ta hét lên, làm cho cả lớp và đặc biệt là lớp trưởng tim chỉ muốn rớt ra.

_Mới sáng sớm mà gặp toàn xui xẻ. - Vừa lầm bầm, anh ta lấy tay xoá đi cái vòng tròn kia.

_"Thật ganh tỵ." - Cậu tự nhủ.

Cậu không có dũng cảm để xoá đi hình tròn đó như Oh Sehun. Dù sao đi nữa, nếu là lớp trưởng cậu cũng không dám vẽ... Hôm nay cậu lại cô đơn...

_Học sinh Luhan đã phá vỡ kỷ lục đi trễ của lớp ta trong năm nay. - Giọng bà cô giáo già đều đều phát lên. Cũng tại cái tội ngốc nghếch không chịu xoá cái vòng tròn kia, làm bà cô tưởng mình cậu là người đi trễ.

_"Bọn họ đang cười mình. Tên mình là Luhan cùng tên với một đàn anh lớp trên, anh ấy có địa vị, gương mặt, ngoại hình, thành tích cái gì cũng quá xuất sắc quá hoàn hảo, còn mình thì ngược lại. Đây là kết quả của những trò đùa quá đáng."

_Mấy em ồn ào quá! Đang là giờ tự học, phải yên lặng chứ! - Giọng bà cô lại phát lên. - Luhan, em đi theo cô!

_Ha ha, vui quá. Đồ ngốc, mày sinh ra để làm gì chứ?

Đó là điều cậu luôn thắc mắc... Lý do để cậu sống...? Trái tim đang đập, khí oxi đang tràn vào cơ thể, bộ não đang suy nghĩ. Hay đây là những lý do...

_Trong thời gian họp, em quỳ gối và giơ tay ở ngay đây, nghe rõ chưa? Hãy tự xem xét lại bản thân.

_Dạ...

_"Xấu hổ quá." - Cậu tự nói.

_Luhan phải không? Sao lại ở đây?

_Luhan sao? Lại trễ nữa hả?

_Lại là Luhan? Không phải chứ?

_Luhan à, lâu ngày rồi không gặp.

_"Vâng, vâng. Tôi là Luhan đây. Là Luhan cùng tên với đàn anh lớp trên đây."

Thấy mọi người đã đi hết, cậu thở dài:

_Ha ha... Bây giờ là lúc phải sống đây.

Cộp cộp

Nghe thấy tiếng dày cậu quay lại:

_Hả? *ngạc nhiên* *mắt mở to hết cỡ* Ai đây? Giáo viên phải không ta? Nhìn lịch lãm quá... Ôi! Ai mà đẹp trai quá!

_A! - Bỗng con người kia quay lại nhìn cậu, làm mặt cậu đỏ như quả cà chua chín. - Đây là phòng giáo viên phải không?

_Dạ. *gật đầu*

_Nhưng sao im lặng vậy nhỉ? Chắc không mở cửa vào được.

_"Nhìn anh ta có vẻ đang thắc mắc. Sao đây? Có nên nói không nhỉ? Nhưng mà ngại quá. Chắc không sao đâu, cố lên."

_Phòng giáo viên bình thường rất ồn ào nhưng giờ im lặng như vậy...bời vì các thầy cô đang họp.

_Đang họp à? Tại sao? Xảy ra chiến tranh à?

_"Chiến...tranh?"

_Cứ đến đây là lại cãi nhau... Hay mình về? Không. Mình mà về thì sẽ không được xu nào. Chẳng còn cách nào khác.

_"Anh ta đang lẩm bẩm gì vậy?" - Cậu tự thắc mắc.

Bỗng nhiên anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu.

_"Sao lại ngồi đây?" - Mặt cậu cũng bắt đầu đỏ lên.

_Mà em gì ở đây vậy?

_Sao ạ...? À, em đang bị phạt.

_À, ra vậy.

_Không nói lời nào...thật quá đáng!

Nghe thấy mùi gì đó, cậu ngước mặt lên:

_"HẢ!? THUỐC LÁ? HÚT THUỐC? NGAY TRƯỚC PHÒNG GIÁO VIÊN? *lùi ra xa* ANH TA HÚT THUỐC...ĐIÊN RỒI!"

_Sao vậy? Người tôi có mùi hả? Tôi tắm rồi mà.

_Không...phải...là mùi thuốc.

_Thuốc? Ừm...thật hả?

_Vậy lại gần chút đi. Như vậy tôi sẽ tin em.

_Sao ạ...? - Cậu ngơ ngác hỏi. - "Không được...đồng phục của mình sẽ bị ám mùi mất."

Thế nhưng khi thấy khuôn mặt đẹp trai, sáng loáng, lừa tình của anh ta cậu miễn cưỡng bò đến gần.

_Vâng.

Rẹt

Cách cửa phòng giáo viên chợt mở, kẻ dụi thuốc người giơ tay lên.

------------

Vote cho fic mình với nhé! Vả lại có ý kiến hay gì gì đó thì nói cho mình biết nhé ^3^ Yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro