Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 10

Quyết định ngủ ở lại nhà của Chanyeol thật sự sai lầm! Cả đêm Ji Hye không tài nào ngủ được, thật sự thì cô ta rất lo lắng. Nhìn bề ngoài thì không giống xã hội đen nhưng chỉ là đánh lừa mắt người ngoài mà thôi. Cảnh tượng khi vừa bước chân ra khỏi nhà liền đập vào mắt Ji Hye. Từ bất ngờ đến ngạc nhiên rồi sợ hãi tất cả các cảm xúc hỗn độn lần lượt kéo đến. Những người đàn ông cao to đang đứng thành hai dãy mà cúi đầu chào Chanyeol. Vì quá ngỡ ngàng nên đến khi Chanyeol nhắc cô ta mới hoàn hồn trở lại mà leo lên xe để đến trường. Bây giờ thì cô ta đã chắc chắn không thể nào đụng vào Chanyeol được đồng nghĩa với việc cô ta biết Chanyeol chính là xã hội đen. Xe của Chanyeol vừa dừng thì đúng lúc Luhan cũng đi tới. Thấy Chanyeol cậu tính vẫy tay chào nhưng tiếp theo đó lại thấy Ji Hye đi ra nên cậu lại thôi. Thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Chanyeol và Ji Hye đi vào trường mà không biết Sehun đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ.

_Làm gì mà nghệch mặt ra vậy?

_Chào. - Luhan đáp lại bằng một giọng hết sức buồn chán.

_Đang nhìn cái gì vậy? A, cậu nhìn thầy thể dục hả? - Sehun đưa ánh mắt về phía Chanyeol.
Không kịp để cậu trả lời Sehun gọi to Chanyeol làm cậu giật mình. Nhất thời không biết làm sao cậu quay qua nhéo Sehun một cái đau điếng. Bây giờ thì có thể đem mặt của Sehun ra so sánh với đít khỉ rồi đó. Nghe tiếng kêu Chanyeol quay lại, để giấu đi sự xấu hổ Luhan cuối đầu 90* mà chào Chanyeol.

_Hình như hai người đi chung xe, có chuyện gì vậy? - Sehun hỏi.

Đây, chính câu hỏi này từ nãy đến giờ Luhan luôn thắc mắc.

_Cô ta ngủ nhờ ở nhà tôi. - Chanyeol thản nhiên trả lời.

Nghe câu trả lời của Chanyeol mà cậu giật mình, chân đang đi thì đứng lại, mặt đang sáng sủa thì tối sầm xuống. Thay thế cả Chanyeol và Sehun đều lo lắng hỏi nhưng cậu bảo không sao.

_Vậy, cậu biết hết các chính thể chưa? - Đi được mấy bước Chanyeol lên tiếng hỏi Sehun.

_"Chính thể?" -  Bây giờ lại có thêm một câu hỏi khác trong đầu của Luhan.

_Lẽ nào tôi phải quảng cáo là: "Vâng, tôi là thầy giáo xã hội đen đây!" sao? - Chanyeol lại tiếp tục. - Lố lăng lắm.

_Thầy là xã hội đen sao? Là sao vậy ạ? - Không chịu được Luhan liền lên tiếng.

_A! Nghe rồi hả? - Cả hai đồng thanh.

_Thầy thể dục là một người hung dữ mà. - Sehun mắt nhìn Luhan tay chỉ Chanyeol nói.

_Tôi-không-hung-dữ! - Chanyeol nhấn mạnh từng chữ.

_Không cái gì mà không? - Sehun cãi bướng.

Chanyeol cũng chịu thua im lặng mà đi lên lớp. Nhưng cậu không hiểu tại sao một xã hội đen lại đi làm một thầy giáo.

_Đừng phân tâm, lo học đi. - Chanyeol nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

_Còn thầy thì lo mà dạy cho tốt đi. - Sehun nói với theo.

Cả ngày hôm nay Luhan không thể nào tập trung nổi. Trong suốt các tiết học cậu luôn bị các thầy cô nhắc nhở vì không tập trung. Thấy tình huống thế này, một lần nữa Sehun lại phải nhúng tay vào. Cậu viết một chữ "SMILE" cỡ bự vào trang vỡ rồi đưa cho Luhan.

_Nếu không muốn bị gọi là lập dị hay bị những trường hợp như thế này thì phải cười nhiều lên. Buồn cũng cười, tức cũng cười, bực cũng cười, lúc nào cũng cười. Làm đi. Cười lên nào! - Sehun động viên.

Cuối cùng thì nụ cười của cậu biến cậu thành một thằng ngốc. Vì gượng cười mà trông mặt cậu bây giờ không thể nào tệ hơn. Sehun cũng nhịn cười không nổi nhưng đang trong giờ học nên phải kiềm chế.

_Đừng quên đấy! Muốn kết bạn thì đừng chờ đợi mà phải chủ động làm quen? Ok?

_Ok. - Bây giờ thì thật sự nụ cười của cậu khác một trời một vực với nụ cười lúc nãy. Và chính nụ cười này có lẽ đã làm tim ai kia bị đập trật mất một nhịp rồi. Sehun đỏ mặt quay đi không khí bỗng trở nên im lặng và ngượng ngùng. Cũng may lớp trưởng đến thu bài tập về nhà nên không khí mới ổn hơn một chút. Nhìn vào bài tập của Sehun không làm chữ nào lớp trưởng liền hỏi.

_Sao cậu không làm?

_Cậu không biết rồi, Sehun cũng có làm mà. - Chưa để Sehun trả lời Luhan giành lời nói trước.

_Cái gì? Không có chữ nào mà? - Lớp trưởng cãi lại.

_Không ghi chữ nào sao? Ghi hết đấy chứ. Nhìn đi, rõ ràng thế này mà. - Cậu chỉ vào tờ giấy bài tập nói.

_Cậu điên hả? - Lớp trưởng nhăn mặt.

_Không. Tớ không điên. Tớ bình thường. Cậu không nghe chuyện "vua trần truồng" chưa? Chữ chỉ hiện ra trong mắt người hiền lành. Tớ thấy mà, cậu không thấy hả? - Cậu thản nhiên nói.

_Cậu... Cậu chọc tớ? - Lớp trưởng ấm ức quay đi.

Trong khi Luhan ra sức giải thích là không có ý định chọc, thì Sehun lại ngồi cười như đúng rồi chắc bệnh đao của cậu ta lại sắp tái phát. Sehun bảo cậu cứ tiếp tục làm như thế. Vì như vậy sẽ có bạn. Nghe thấy thế tâm trạng của Luhan cũng tốt lên phần nào.

Đến giờ ăn trưa nghe một nhóm bạn đang bàn ăn gì, cậu liền xung phong tham gia. Vì theo lời Sehun nói, nếu đúng như vậy thì cậu sẽ có bạn. Nhưng không thành, họ giả lơ như không thấy cậu. Như vậy là cậu không kết bạn được, cậu khá buồn về điều đó.

_Cho tớ ăn chung với. - Đột nhiên Sehun giơ tay.

Hành động đó khiến nhóm bạn và cả Luhan đều ngạc nhiên. Không chần chừ một giây bọn họ quay ngoắt 180* mời Sehun và Luhan vào ăn chung. Nhờ như vậy mà cậu ăn no nê mà còn được miễn phí nữa. Tâm trạng cậu không bao giờ tốt hơn lúc này và cậu nghĩ Sehun không còn là một con người đáng sợ như trước kia nữa. Bây giờ cậu hoàn toàn an tâm mà tin tưởng vào con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro