Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 5

Hôm nay cậu lại đi học trễ, cắm đầu cắm cổ chạy không biết trên đường có gì, bây giờ cậu chỉ có ý nghĩ là phải chạy thật nhanh đến trường. Thật không may, khi cậu chạy đã đâm sầm vào một ai đó. Khi ngước lên, mặt cậu bắt đầu tối sầm lại. So Cheon, chính là người mà Luhan đâm phải. Ông trời thật trêu người, trên đường có biết bao nhiêu không đâm lại đâm trúng phải So Cheon.

Còn So Cheon, hắn còn chưa quên chuyện hôm trước liền lôi ngay Luhan ra đánh cho hả giận. Rốt cuộc thì cậu vẫn trễ học cho dù có cố chạy hay không. Đã hai tiết trôi qua, Luhan không vào lớp học Sehun lại cảm thấy bất an, một hồi lại nhìn sang bàn cậu.

Luhan bị mấy cú đánh lúc nãy làm cho cậu đi không được vững. Máu cũng từ khoé miệng mà chảy ra, khi nhìn thấy cậu ai cũng xì xầm bàn tán. Nhưng cậu mặc kệ, bây giờ cậu chẳng còn sức lực nào mà quan tâm đến nữa. Về đến của lớp cậu liền bắt gặp ánh mắt của Sehun, cậu không tránh đi mà còn tiến về gần nó.

_Hơi trễ xin lỗi.

_Sao cậu không học hai tiết trước. Đi mua Coca à? - Sehun vừa mở lon nước vừa nhìn mặt của Luhan mà hỏi. - Mặt bị sao vậy? Có chuyện gì nữa hả?

Luhan không trả lời, thế nhưng những lời bàn tán của lũ bạn trong lớp đã trả lời cho Sehun thay cậu. Sehun thật sự nổi giận khi nghe Luhan bị So Cheon đánh.

RẦM

_Này, là ai đánh hả? Cậu nói đi, là thằng So Cheon đánh cậu phải không? NÓI MAU!!!

_À... ừ. - Cậu sợ hãi trả lời.

_Hwang So Cheon! Thằng bò vàng này! (Hwang So trong Hwang So Cheon nghĩa là bò vàng)

Khi thấy Sehun chạy ra khỏi lớp bọn con trai lớp cậu cũng đuổi theo. Đến khi bọn con trai phát hiện ra Sehun ở đâu thì cậu ta đã cho So Cheon ăn mấy cú đấm rồi.

_Tao đã bảo đừng đụng đến Luhan mà! Mày điếc hả? Hay mày nghĩ làm như vậy có thể thắng nổi tao?

Sehun thật sự tức giận cậu ta lại xả thêm mấy cú nữa vào mặt So Cheon.

_Nói đi! Có đúng không?

_Việc gì tao phải nói? Mày thích Luhan chứ gì? Thích nên mới làm như vậy? - So Cheon nhết mép.

_Cái gì?

_Vậy là đúng rồi.

_Im ngay!!!

BỐP

_Sao đây? Tụi mày có nghĩ giống nó không? Tao bị điên hả? Tao mà thích thằng nhỏ ngốc nghếch đó à? Không bao giờ!!!

_Hahaha.

_Cái thằng này... Mày về đất mẹ đi là vừa!!!

Khi hả giận cậu ta cùng bạn cậu ta bỏ đi để thằng So Cheon nằm như xác chết.

_Đồ chết tiệt!

_Bình tĩnh đi.

_Có thật vậy không? Nhìn tao giống thích Luhan lắm hả?

_Để coi... Thật ra lý do mày đánh thằng bò vàng có thể hiểu lầm.

_Tao đánh nó vì nó không nghe lời tao chứ không phải vì Luhan. Nó làm tao bực mình.

_Được rồi, được rồi. Tụi mình tin cậu mà.

Sehun và So Cheon đều bị kỷ luật. So Cheon bị đánh vì không nghe lời đe dọa của Sehun nên rất tức giận và bắt đầu rêu rao tin đồn rằng Sehun thích Luhan. Và tất nhiên vì chuyện đó mà cả hôm qua và hôm nay Sehun vẫn suy nghĩ liên tục.

Và bây giờ là tiết thể dục.

_Có thật là thầy 23 tuổi không? 23 tuổi thì vẫn còn đang học mà. Sao thầy được làm thầy giáo?

_Thầy là thiên tài mà. - Chanyeol cười.

_Thầy có bạn gái rồi sao?

_Có rồi.

_Oa~ Là ai vậy thầy?

_Bí mật. - Vừa nói Chanyeol vừa nháy mắt.

_Ôi trời! Thầy cứ đùa!

Luhan nghe Chanyeol nói có bạn gái rồi tim Luhan chảy muốn nhảy ra. Mà thầy có bạn gái thì cũng đâu liên quan tới cậu. Mặt cậu bắt đầu chùn xuống.

_Em tìm giun đất hả?

_Thầy...? - Luhan giật mình ngước lên nhìn Chanyeol, không biết thầy đã ngồi trước mặt mình lúc nào.

_Em có gặp tôi chưa?

_Sao ạ? - Luhan không hiểu trong lời nói của Chanyeol.

_Mặt em nhìn quen quen.

_Mẩu thuốc lá. - Luhan thấy buồn vì thầy không nhớ ra cậu.

_À, đúng rồi! Tên e là...

_Luhan ạ.

_À, cho thầy xin lỗi em nhé. Đến cả tên học trò mình mà cũng quên. - Nói đoạn Chanyeol cười nụ cười không cần tưới mà cũng tươi của mình.

Chanyeol không biết chính nụ cười đó đã làm tim Luhan đập lỗi một nhịp. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy và cả nụ cười ấy nữa. Hình như cậu đã say nắng thầy thể dục mất rồi.

_Này, làm gì mà ngây người ra thế? - Chanyeol huơ huơ tay trước mặt Luhan hỏi.

_À... không có gì đâu ạ. - Luhan cười trừ.

_Em biết không? Khi em cười em đẹp lắm. Đôi mắt ấy bây giờ tôi mới biết nó giống như đôi mắt của một thiên thần. Và em chính là thiên thần được sở hữu đôi mắt đó.

Luhan cảm thấy trong cậu nóng bừng lên, tim đập mạnh, cậu cảm thấy cảm giác này thật lạ lùng. Cậu không dám ngước mặt lên nhìn Chanyeol vì cậu sợ trái tim cậu sẽ bị chảy ra mất thôi.

Nhìn thấy Luhan căng thẳng như vậy Chanyeol cũng không nói gì thêm, anh đứng dậy hô to:

_Hết tiết rồi! Nào các em! Nghỉ thôi.

Các lớp đứng dậy ra về hiện tại chỉ còn mình Sehun và Luhan.

_Cậu không nên quá gần gũi với thầy thể dục. - Sehun tiến đến nói với Luhan.

_Cái gì...?

_Này, cậu sợ tôi hả? Cậu nên biết thầy thể dục còn đáng sợ hơn tôi đấy.

_Không. Thầy tốt lắm mà. Tôi bảo đảm đấy.

Sehun vì Luhan không nghe lời mình nên đã trừng mặt cậu khiến cậu phát hoản. Cậu thấy Sehun có vẻ hiểu rõ thầy thể dục. Cậu tự hỏi rằng Sehun và thầy Chanyeol biết nhau sao?

_Theo sau một con cáo là một thợ săn. Thật bệnh hoạn.

_Cáo? Thợ săn? Là Seo Ji Hye? Bạn gái của So Cheon mà?

_Cậu nghĩ thế nào?

_Nghĩ cái gì?

_Con nhỏ đó lúc nào cũng bám theo ông thầy kia.

_Có thể họ tình cờ gặp rồi đi chung?

_Cậu có biết vì sao mấy ông thầy thể dục trước phải bỏ đi không?

_Là vì cậu gây rắc rối...

_Cậu đã thấy giáo viên nào bị học gây rắc rối mà phải bỏ trường chưa? Mấy ông thầy đó bỏ trường là vì cặp đôi bò vàng đấy. Tất cả là do ông Kim Mal Bok ông ta đang nằm viện mà lại không muốn ai thế chỗ mình lúc vắng mặt nên đã cho tiền thằng So Cheon để tìm cách đuổi mấy ông thầy thể dục ra khỏi trường. Là như thế đó. Cậu đã hiểu chưa? Tất cả mọi chuyện đều do thằng bò vàng mà ra hết.

Cũng nhờ có hôm nay mà Luhan hết hiểu lầm Sehun. Thế nhưng cậu lại lo lắng cho Chanyeol, cậu không biết làm cách nào để bảo vệ được thầy ấy. Nhưng cậu càng không thể nói cho thầy ấy nghe được vì cậu sợ nếu đến tai So Cheon và Ji Hye thì cậu tiêu luôn.

------

Fic thế nào, được chưa hở mn *&* cmt đi cho tui xem ý kiến ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro