Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 8

_Reng~ reng~ reng~.

Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi đang cố gắng đánh thức chủ nhân của nó đang ngủ như chết không biết trời trăng mây gió. Lăn qua lăn lại, lấy gối bịt tai, trùm chăn kín đầu..., cậu làm đủ mọi cách nhưng không thể nào ngăn nổi tiếng kêu inh ỏi đó.

Bịch.

Vì không chịu nổi cái đồng hồ chết tiệt đã phá hỏng giấc ngủ của cậu vào một ngày đẹp trời chủ nhật. Nên kết quả là cậu đã thuận tay mà ném thẳng cái đồng hồ đáng ghét đó đi. Bây giờ, cái đồng hồ xấu số đó đã được chủ nhân nó cho nằm yên vị ở một góc xa xa.

_Khoan đã! - Cậu bỗng ngồi bật dậy. - Hôm nay, chủ nhật mà đồng hồ lại kêu? Nó lại kêu vào 8h? 8h...8h... - Cậu lẩm bẩm. - Á!!! Chết tôi rồi!!! Hôm nay có hẹn với quỷ Satan Oh Sehun!!! Mẹ ơi trễ rồi!!! Chết con rồi mẹ ơi!!! Con quỷ Satan đó nó sẽ giết con mất thôi!!!

Cũng nhờ cái giọng thánh thót của ai kia mà cái nhà nó muốn bay luôn. Cậu bay vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân bằng một tốc độ ánh sáng. Rồi chạy thục mạng đến công viên nơi hai người hẹn nhau. Tới nơi thì cậu đã thấy sehun đứng đó mặt nhăn như khỉ đột. Thấp thoáng thấy bóng dáng của Luhan, cậu vừa chạy vừa thở dốc vì quãng đường khá xa và cậu chạy rất chi là nhanh. Chưa kịp để Luhan giải thích lấy một lời hay thở lấy một hơi thì Sehun đã quát lên khi Luhan đến gần.

_Này! Tôi bảo là 8h mà! Sao bây giờ mới đến!? Cậu muốn chết hả!?

_Cũng phải để người ta nói đã chứ! Tại sao lúc nào cậu cũng muốn nói to và quát ầm lên thế!? - Đây là lần đầu tiên Luhan hét lên với ai đó như thế và đặc biệt là đối với Sehun, vì từ trước đến giờ không một ai dám lớn tiếng với Oh Sehun cả.

_Cái gì??? Cậu dám nói thế với tôi á? - Bỗng nhiên Sehun hạ giọng kèm với nụ cười tinh quái. - Thế cũng tốt! Chắc là thành quả tôi dạy bảo cậu bấy lâu nay đây. Hahaha, mình quả là thiên tài. Không hổ danh là Oh Sehun. - Bắt đầu tự kỉ.

_Bây giờ trễ rồi nên cậu tính không đi luôn hả? Hay sao mà đứng đó cười?

_Được rồi. Lên xe đi.

Sehun chở Luhan đi khắp các khu trung tâm thương mại thành phố. Hết mua quần áo rồi đến giày dép cho cậu toàn là những thứ đắc tiền. Bước vào một cửa hàng thời trang rất sang trọng nhưng trang trí rất đơn giản, Sehun đã ưng ý ngay một bộ.
_Chị ơi, có bộ đó cỡ size cậu ta không ạ? - Sehun chỉ vào bộ đồ rồi chỉ vào Luhan.
_Có em. Đợi chị lấy cho. - Nói rồi chị bán hàng đi vào trong rồi đi ra trên tay cầm một bộ đồ giống hệt bộ kia nhưng nhỏ hơn một chút.
_Này! Vài trong thử đi.
_Gì chứ? Tôi phải mặc cái này à? - Luhan nhăn mặt hỏi.
_Có thử khong thì bảo? - Sehun đanh mặt lại hỏi Luhan. Khỏi phải nói, khi Luhan nhìn cái bản mặt đó là cậu biết mình phải làm gì rồi, cậu chạy nhanh vài phòng thay đồ trước khi Sehun nổi giận.
_Wow! Cậu ấy là bạn đặc biệt của em hả? Chị thấy em quan tâm cậu ấy dữ lắm! - Chị bán hàng tấm tắc khen mà không biết hai người nào đó có hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, 1 đen và 1 đỏ.
_Đặc biêt cái gì chứ!? Chỉ là bạn cùng bàn thôi! - Sehun biện minh.
_E hèm! - Luhan hắng giọng cắt ngang đoạn hội thoại của hai người kia.
Cả hai giật mình, quay về phía con người phát ra tiếng nói.
Sehun nhìn Luhan mà ngỡ ngàng, đây là Luhan thường ngày đây sao? Thật không tin nổi! Phải mất 69s Sehun mới định hình lại. Phải nói bây giờ Luhan khác hoàn toàn Luhan ngày thường. À không, phải nói là người khác luôn chứ không phải Luhan nữa!
Áo thun đen ngắn tay ôm xác cơ thể của Luhan lộ rõ những đường nét quyến rũ trên con người cậu. Được khoác bên ngoài là chiếc áo jean cộc tay không khóa. Cậu mặc một chiếc quần jean rách, style đang hot của thời đại thế kỉ 21. Chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng bụi đã hoàn toàn thay đổi con người của Luhan. Từ một Luhan nhút nhát và lập dị trở thành một Luhan năng động và cá tính. Sehun hoa cả mắt vì không ngờ Luhan lại đẹp đến như vậy, đẹp như một nam chính trong ngôn tình. Đặc biệt là đôi mắt đen lay láy dường như có linh hồn ấy, nó đã hút hồn của Sehun mất rồi.
Thanh toán xong Sehun chở Luhan đến một tiệm làm tóc cho nam. Sehun yêu cầu chủ tiệm làm tóc cho Luhan theo ý mình. Mất hết một giờ thì quả đầu của Luhan mới xong. Trong thời khoản thời gian làm tóc Sehun đã chạy đi đâu đó. Sau một màn biến hóa của Sehun dành cho Luhan thì bây gìơ nhan sắc của Luhan phải gọi là "đệ nhất thiên hạ". Nếu có một nhóm nào tập hợp các hoàng tử thì chắc Luhan sẽ là Đại Hoàng tử mất thôi.
Mái tóc cậu được nhộm màu đỏ tím, tóc trước dài che đi hàng lông mi dài và cong cùng với đôi mắt nai tuyệt đẹp. Kết hợp với bộ đồ lúc nãy, trông cậu bây giờ phải nói là rất rất bụi và cũng giống một ca sĩ nhạc rock thực thụ.
Luhan cũng chẳng tin đây là cậu nữa. Cậu đã khá sock khi nhìn thấy mình như vậy. Nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh vì cảm thấy mình rất đẹp trai và men lỳ.
_Được rồi đó. Tôi biết cậu đẹp rồi nên không cần ngắm kỹ thế đâu. - Sehun nhắc nhở con người đang đứng trước gương tự kỉ.
_Cảm ơn cậu nhá! Nhờ cậu mà tôi mới biết tôi đẹp trai và men lỳ đến chừng này. - Luhan hồn nhiên nói.
_Thôi đi! Không có ai đẹp hơn Oh Sehun này đâu. - Nói đoạn Sehun đưa cho Luhan một cái cặp.
_Ở đâu vậy?
_Khi nãy cậu đang làm tóc thì tôi đã đi mua đó. Vì muốn làm tròn trách nhiệm với cậu mà thôi. Này, phải đeo có biết chưa? Ngày nào cũng đeo! Đeo thường xuyên! Biết chưa hả?
_Cậu đùa tôi à!? Sao cho tôi ăn mặc đậm chất bụi thế này mà bảo tôi phải đeo cặp Iron Man? - Luhan mặc méo xẹo.
_Tôi có bảo cậu là phải đeo cặp này khi mặc style đó đâu. Tôi nói cậu chỉ cần khi nào đến trường thì phải đeo. Đã hiểu chưa? - Sehun ra sức giải thích. - Đến mà tôi không thấy cậu đeo là biết tay tôi.
_Nae~ Tôi đã biết.
Vì nghĩ hôm nay Sehun đã tốn kém nhiều vì mình nên Luhan đã mở lời mời Sehun đi ăn trưa. Nhưng Sehun đã từ chối với lý do hết sức là lãng xẹt. Tóc Luhan mới nhộm nên nuốt không vô!
_Ya! Oh Sehun! Chí ít cậu cũng phải để người ta cản ơn chứ! Sao lại từ chối? Hả hả?
Cậu đi sau lưng mà nói vọng lên. Thật sự thì chân Sehun dài hơn chân cậu mà cái tên Satan đáng ghét đó đang đi rất nhanh nên cậu bất lực mà chỉ biết đi sau và hét lên.
Bỗng đâu một chiếc ôtô xuất hiện, nhắm thẳng vào Sehun mà lao tới. Luhan đã nhanh nhạy chạy đến xô Sehun qua một bên.
Rầm.
Tình trạng bây giờ...rất chi là ngàn chấm. Vì bị xô bất ngờ nên Sehun cũng kéo Luhan về phía mình. Hai thằng con trai đang nằm len nhau còn chiếc ôtô đã đâm trúng ngay cây cột điện. Bao quanh họ bởi những người đi đường hiếu kì. Thấy tất cả điều ổn mọi người cũng lần lượt mà rời đi. Chỉ có chiếc xe là thê thảm trên cả thê thảm. Còn người lái xe có lẽ đã say nên đã ngủ luôn trên xe mà lái. Bây giờ ông ta được người dân đỡ xuống xe. Cũng may ông ta không bị gì nhiều. Có một số chỗ bị thương nhưng nhẹ không cần đi bệnh viện.
_Xuống được chưa hả? - Sehun lên tiếng.
_À à. Tôi xin lỗi. Mà sao cậu không cảm ơn tôi hả? Mà tại sao tôi phải xin lỗi cậu? Tôi là người cứu cậu mà? - Luhan vừa ngồi dậy vừa hỏi mặc dù bây giờ mặt đỏ như quả cà chua chín.
_Xin lỗi hay không là chuyện của cậu. Còn việc cứu tôi thoát khỏi tai nạn đó thì coi như cậu cảm ơn tôi đi. - Nói rồi Sehun thong thả bước đi để lại Luhan đứng đó như trời trồng.
Bây giờ cậu mới để ý cái cảm giác được Sehun ôm vào lòng nó giúp cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nghĩ đến cậu lại đỏ mặt rồi chạy theo Sehun.
_Sehun! Đợi tôi với!
Suốt quãng đường về nhà cả hai chẳng ai nói với ai tiếng nào. Nhưng họ cùng chìm vào chung một cảm xúc. Có lẽ cả hai đã cảm nắng nhau mất rồi. Nhưng họ lại không biết cái cảm xúc đó bắt đầu từ khi nào. Và họ cũng phải cần một thời gian để xem xét lại tình cảm của mình dành cho đối phương có phải là thật lòng hay không, hay chỉ là một loại cảm nắng nhất thời mà thôi.
------------
Hú hú hú (^O^) cmt và vote cho au nào các tềnh eo (^3^) như đã hứa chap au viết rất chi là dài đó ╮(╯3╰)╭╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro