Chap 12- Lâm Minh Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ngày mai Kunnie có việc bận không thể đăng truyện được nên hôm nay Kunnie đăng bù cho ngày mai nha các bạn. HAPPY NEW YEAR EVERYONE. I LOVE YOU

****************************************************************************

_Hứ-  Lộc Hàm sáng sớm vừa dậy đã thấy cả người nhức mỏi đến rụng rời, đến một cái nhấc chân cũng phải rất vất vả, vậy mà tên Ngô Thế Huân kia xem như rất thỏa mãn thật làm tức chết Lộc thiếu gia ta mà

_Bảo bối đừng giận, lần sau sẽ bù đắp cho em- Ngô Thế Huân ngồi đối diện cậu trong nhà bếp ra sức dỗ dành đại bảo bối 

Lộc Hàm không nói không rằng cực lực dùng sức liếc anh, hung hăng hừ mạnh một tiếng quay đi. Thế Huân chỉ có thể cười khổ với chàng "vợ" trẻ con đến đứa nhỏ 5 tuổi cũng phải sợ này

Cả bữa sáng của cả hai hoàn tất trong im lặng, Lộc Hàm ăn xong cũng không thèm nhìn anh một cái liền xách cặp đi cà nhắc ra ngoài xe để đến trường. Đang đi cậu cảm thấy chân mình nhẹ bống, ngước lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của Thế Huân, đứng hình vài giây cậu hét toáng lên

_Ngô Thế Huân anh mau thả em xuống

_Im nào để anh chở em đi học chứ nếu như đi giống em sẽ trễ học cho mà xem bảo bối- Thế Huân vẫn tiêu sái bế cậu trong tay đi ra ngoài xe, để cậu ngồi vào ghế phụ anh phẫy tay ý nói anh sẽ lái xe với tài xế rồi quay người chui vào xe

Lộc Hàm trong xe không thèm liếc nhìn cũng không muốn mở miệng nói chuyện với anh, toàn tâm toàn ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ

_Bảo bối

_.......

_Tiểu Lộc

_......

_Hàm nhi

_.......

_Haizzzzz Bảo nhi (bảo bối nhỏ) anh xin lỗi, chỉ cần em tha thứ anh sẽ làm mọi thứ em muốn mà- Thế Huân liền thở dài ngao ngán, ai nhaaaa cậu mà nghĩ ra chuyện gì quậy phá anh thì...... ôi trời ơi làm sao mà dám nghĩ tới

_Ai daaa cái này là do anh nói đó nha em không hề ép- Lộc Hàm mắt đang nhìn ngoài cửa sổ liền nhanh chóng quay sang nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ

_Được

_Vậy........... chiều nay em muốn đi chơi a~~~~- Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt nai con của mình nhìn anh, cậu biết anh rất bận nên sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nên cậu muốn nhân dịp này cả hai sẽ cùng đi chơi để thư giản nha

_Được vậy chiều nay anh đón em, hai chúng ta sẽ đi chơi- Thế Huân nghe cậu nói cũng vui vẻ mà chấp nhận, đừng nói để bảo bối đi chơi một ngày, đi cả tháng anh cũng sẽ chấp nhận

_Aaaaa yêu Huân, đến trường rồi tạm biệt anh nha - Lộc Hàm tâm trạng cũng vui hơn, anh vừa dừng xe liền phóng ra ngoài, đi được vài bước liền dừng lại rồi chạy tới chỗ anh hôn lên má anh một cái thật lớn rồi đỏ mặt chạy vào trường

Thế Huân trong xe ngơ ngác nhìn theo bóng cậu rồi lẩm bẩm  "Vậy là mình bị em ấy cưỡng hôn sao?" sau đó bật cười phóng xe đi  tới tập đoàn Ngô thị

Vui vẻ đi vào lớp, vừa đặt mông xuống Bạch Hiền đã chạy tới chỗ cậu mỉm cười nham hiểm

_Tiểu Lộc sao...........dáng đi của cậu kì vậy?

_A..à ừm tớ...tớ bị té...là bị té đó

_Hahahaha cậu là bị té trong hang sói phải không?

_Cậu..cậu im đi

_Thôi được rồi mà này, tớ nghe nói lớp chúng ta sắp có học sinh mới đó nha- Bạch Hiền thấy Lộc Hàm như vậy nên không giỡn nữa mà bàn vào vấn đề chính

_Cậu có biết là ai không?

_Lâm Minh Vĩ

"Đùng" Như một cú sét đánh vào đầu cậu

_Anh ấy sao?- Lộc Hàm run run giọng hỏi

_Đúng vậy, cậu có sao không Lộc Hàm?- Bạch Hiền đương nhiên biết chuyện đã xảy ra giữa tiểu Lộc của cậu và tên khốn Lâm Minh Vĩ đó, chuyện đó đã để lại một vết thương lớn trong lòng Lộc Hàm và cậu cũng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể quên được cậu ta cơ mà

_Không...không sao

_Ừm, đến giờ vào lớp rồi- Bạch Hiền nói rồi ngồi vào chỗ kế bên Lộc Hàm

_Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới, mời em vào đây- Thầy chủ nhiệm vừa vào liền đứng trước lớp hô to

_Chào các bạn, mình là Lâm Minh Vĩ, mong mọi người sẽ giúp đỡ

Cả lớp học đều ồn ào trước Lâm Minh Vỹ, còn gái thì mắt xuất hiện hai trái tim bắn thẳng vào anh ta, còn bọn con trai thì trầm trồ trước body của anh, anh ta sở hữu một vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh, thân hình chuẩn từng mi li mét. Lộc Hàm nhìn chằm chằm anh ta không phải vì đẹp mà là vì.............. (chap sau sẽ biết a!~~~~~)

Lâm Minh Vĩ nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại nên Lộc Hàm, mỉm cười nhẹ nhìn chằm chằm cậu, Lộc Hàm có thể nhìn thấy trong mắt anh ta hiện lên vẻ đau thương nhưng nó nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là ánh mắt bỡn cợt, Lộc Hàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười trào phúng đáp lại

_Vậy Minh Vĩ em đi lại bên dãy 2 bàn cuối ngồi nhé- Thầy giáo liền hướng dẫn cho Lâm Minh Vĩ vào chỗ ngồi, dãy 2 là dãy ngồi đối diện dãy của Lộc Hàm và Bạch Hiền đang ngồi nhưng sau cậu một hàng.

Lâm Minh Vĩ chỉ mỉm cười nhẹ rồi thong thả đi vào chỗ ngồi, đi ngang qua cậu không quên nở một nụ cười dịu dàng rồi đi về chỗ ngồi. Lộc Hàm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía anh ta rồi bỏ lơ, cả lớp dần lấy tập vở ra bắt đầu buổi học

**********************

Giờ giải lao

_Ai nhaaaa thật mệt nha- Lộc Hàm cất tập sách rồi nằm vật ra bàn, Bạch Hiền bên cạnh cũng không khác gì mấy

_Tiểu Lộc- Lâm Minh Vĩ đứng trước bàn cậu

_A bạn học Lâm, cậu cần gì ở chúng tôi sao?- Bạch Hiền đứng dậy dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng.Cậu cảm nhận được Lộc Hàm ở bên cạnh cậu đang run lên

_À tôi..tôi muốn rủ hai người xuống căn tin ăn mà

_Chúng tôi không cần, à mà chúng ta không quen không biết xin cậu đừng gọi tôi thân mật như vậy, tôi thật không quen- Lộc Hàm đang ngồi bất động nhanh chóng đứng dậy kéo tay Bạch Hiền đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu nói lạnh lùng

_Tiểu Lộc , anh xin lỗi- Lâm Minh Vĩ nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của Lộc Hàm, ánh mắt đau thương vô hạn

Lộc Hàm không nói không rằng giựt mạnh tay mình ra, nhanh chóng phủi phủi như vừa chạm vào cái gì đó thật dơ bẩn, không ngoảnh đầu lại mà phóng như bay ra ngoài.

_Lâm Minh Vĩ tôi cấm cậu không được lại gần Tiểu Lộc của tôi một lần nữa, nếu không lần này sẽ không chỉ một mình tôi và Xán Liệt mà sẽ có thêm một người nữa, chỉ sợ Tiểu Lộc cũng không thể cầu xin cho cậu thêm một lần nữa đâu- Bạch Hiền nán lại một chút lạnh giọng nói với Lâm Minh Vĩ đang nghệch người kia rồi cũng xoay người chạy theo Lộc Hàm

Lộc Hàm sau khi chạy ra khỏi lớp liền chạy ra gốc bên ngoài sân bóng rổ ngoài bệch xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Lâm Minh Vĩ tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này? Ngay vào lúc tôi đã đưa được anh vào quá khứ, bắt đầu với tình yêu và cuộc sống mới của mình tại sao anh lại trở về đây? Anh thật ra muốn hành hạ tôi trong vết thương năm đó hay sao?"

_Tiểu Lộc, cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu, Thế Huân và Xán Liệt cũng sẽ bảo vệ cậu- Bạch Hiền vừa chạy tới liền ôm Lộc Hàm vào lòng, bàn tay vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi, Bạch Hiền biết Lâm Minh Vĩ trong tiềm thức của Lộc Hàm là một vết thương quá lớn

_Hiền nhi tớ muốn Huân.. hức hức..... tớ muốn Huân- Lộc Hàm trong lòng Bạch Hiền khóc nức lên vòng tay ôm lấy cậu, miệng luôn kêu tên Ngô Thế Huân

_Được được, tớ lập tức gọi cho Huân của cậu- Bạch Hiền nhanh chóng gọi điện cho Ngô Thế Huân đang họp ở công ty. Lúc Thế Huân nghe điện thoại đã nghe được tiếng thút thít của bảo bối liền nổi giông tố phóng như bay ra ngoài khiến các cổ đông một phen hốt hoảng

Lúc này ở một góc khuất trong sân bóng, một bóng đen đang đứng nhìn về phía hai người, bàn tay nắm chặt thành quyền, miệng lẩm bẩm

_Hàm nhi anh nhất định giành lại em, nhất định bù đắp lại cho em

***************************

End chap 12.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro