Chap 24- Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch""cạch"

Lâm Minh Vĩ nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên, anh ta như chết trân trước khung cảnh trước mắt. Nơi đây vài phút trước còn không có một bóng người vậy mà bây giờ đứng trước mắt anh ta là một đoàn người mặt đồ đen khuôn mặt sát khí nhìn chằm chằm mình. Nhưng hình như có một người nữa nhìn rất quen....hình như là......

"Bốp" _Mẹ nó mày dám chạm vào bảo bối của tao coi như mày chán sống- Thế Huân nhìn cảnh tượng trước mắt mà mất bình tĩnh lao vào như mãnh thú mà đánh Lâm Minh Vĩ.

Thuộc hạ xung quanh nhìn anh ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Theo như hiểu biết của bọn họ thì chủ tử chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy vậy mà bây giờ vì phu nhân mà chủ tử điên cuồng đánh tên kia nếu như chủ tử biết họ không bảo vệ phu nhân cẩn thận không biết sẽ phanh thây họ ra thế nào đây

Lộc Hàm vì quá hoảng sợ mà đã ngất tại chỗ. Thế Huân đánh Lâm Minh Vĩ đến nổi hắn cũng phải bất tỉnh nhân sự với muôn vàn máu me trên khuôn mặt. Thế Huân vừa quay lại nhìn Lộc Hàm đã nhìn thấy cậu ngất xỉu liền đau lòng chạy lại bế cậu vào lòng. Anh vì hoàn thành công việc sớm hơn dự định nên muốn tới đây cùng cậu vậy mà tới nơi thì nghe tin cậu cùng Lâm Minh Vĩ ra biển, anh lập tức có linh cảm xấu mà chạy ngay ra đây. Nếu anh ra trễ một chút không biết bảo bối của anh sẽ bị tên khốn đó làm gì nữa

Liếc mắt nhìn tới đám thuộc hạ đang run người nhìn anh, anh lạnh lùng lên tiếng

_Các người gan lắm, tôi đã nói bảo vệ phu nhân cẩn thận vậy mà lại để cậu ấy như vậy. Mau đưa tên kia về tổ chức tôi sẽ xử lý sau, còn các người cũng đừng mong mà thoát tội- Lạnh lùng siết chặt cậu vào lòng, Thế Huân thẳng tiến ra xe về khách sạn

***********************

_Hiền nhi- Phác Xán Liệt mở cửa phòng của Bạch Hiền và Lộc Hàm, nhìn thấy bảo bối mình cưng chiều đang nằm ở trên giường ngủ say mà thở dài. Tiến lại giường nhẹ hôn vào má cậu, mắt anh lóe lên một tia sáng

_Ưm...Xán Xán...sao anh lại ở đây?- Bạch Hiền đang ngủ cảm thấy ngứa ngứa ở má, vừa mở mắt thì nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình

_Thế Huân và anh hoàn thành việc sớm nên đến đây với hai em- Dịu dàng ôm cậu vào lòng, bảo bối này không có ai ở bên cạnh lại rồi bệnh rồi chứ đâu

_Vậy Thế Huân đâu?- Bạch Hiền này trong lòng Phác Xán Liệt tìm chỗ nằm thoải mái, dụi dụi đầu vào lòng anh, mệt mỏi của cơn bệnh cũng dần dần tan biến

_Bọn họ.....

"Rầm""rầm" tiếng đầu tiên là cánh cửa bị một lực tác dụng mạnh vào còn tiếng thứ hai là minh chứng cho cái cửa đã về với đất mẹ. Hai con người kia liền đen mặt bộ gõ cửa kêu người mở cửa là chết chắc.

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đang ngất xỉu trong lòng, gương mặt lạnh băng ngàn độ bước vào phòng, liếc mắt nhìn hai người đang ngồi trên giường ý bảo đi ra chỗ khác, hai người nào đó hiểu ý liền đứng dậy đi ra . Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường lấy chăn đắp lên cho cậu. Thế Huân vuốt nhẹ gương mặt thanh tú, bình yên khi ngủ của cậu rồi mới đứng dậy nhìn hai người kia

_Tiểu Lộc, cậu ấy bị sao vậy?- Bạch Hiền đứng nhìn hết tất cả mọi việc, Lộc Hàm của cậu ban nãy còn rất khỏe mạnh đi chơi cơ mà tại sao bây giờ lại nằm một đống như vậy

_Lâm Minh Vĩ- Ngô Thế Huân nói đúng 3 chữ, hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm, anh đã phải rất kiềm chế vì bảo bối của anh đang ngủ nếu không căn phòng này chắc chỉ còn là mảnh vụn rồi (Au: Thế ban nãy anh đạp hư cửa người ta anh có nghĩ tới anh Hàm đang ngủ không?

Huân: Im miệng đi *Cầm dép*

Au: À dạ xem như em chưa nói gì nha anh *cầm lap**cầm dép**chạy*)

Bạch Hiền đơ mặt nhìn Thế Huân ý không hiểu anh muốn nói cái gì, Phác Xán Liệt đứng bên cạnh nghe anh nói liền hiểu mọi chuyện, xem ra cha con Lâm gia này đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi

_Thế Huân?- Phác Xán Liệt gọi anh nhưng câu nói này mang hàm ý rất nhiều

_Ừ- Anh gật đầu nhẹ, khóe miệng nở nụ cười nửa miệng. Dám chạm tới ranh giới cuối cùng của anh thì đừng trách tại sao chết không đẹp mắt

_Ưm...tránh...tránh ra.....Huân...Huân cứu em- Lộc Hàm nằm trên giường, hai tay quơ tứ tung trên không trung, hai hàng nước mắt chảy ra

Thế Huân nhìn cậu mà đau lòng, nhanh chân chạy tới ôm cậu. Lộc Hàm được anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu nhanh chóng nép sát vào lòng anh tìm chỗ dựa. Đột nhiên Lộc Hàm mở trừng mắt ra cố gắng đẩy ngừoi đang ôm mình ra nhìn chằm chằm anh

_Huân?

_Ừ anh đây bảo bối- Thế Huân nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Hai con người nào đó từ lúc cậu tỉnh dậy cũng biết thức thời mà rời đi.

_Sao anh lại ở đây?- Lộc Hàm lại quay trở lại trong lòng anh, tay vẽ loạn trên khuôn ngực nam tính

_ Anh nhớ bảo bối nên mới tới đây với em- Ôm chặt lấy cậu trong lòng, Thế Huân cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ còn lại hạnh phúc và hạnh phúc

_Huân

_Hửm??

_Anh.......có chê em hay không?

Thế Huân đẩy cậu ra, đôi mắt nhìn chầm chầm cậu mang ý hỏi cậu đoán xem. Lộc Hàm bị anh nhìn như vậy liền xấu hổ mà cúi thấp đầu lí nhí

_Lâm Minh Vĩ cậu ta......cậu ta....chạm vào em.... rất kinh tởm...anh có chê em hay không???

_em nói thử xem- Thế Huân ngồi khoanh chân, bắt chéo tay nhìn cậu

_Anh....anh...chê em hay sao??- Lộc Hàm nghe anh nói nước mắt lại chảy xuống khỏi khuôn mặt trẻ con của mình, đôi mắt hiện lên những đau khổ tột cùng, trái tim của cậu như vỡ tan ra vậy

Thế Huân nhìn cậu mà mỉm cười lao tới ôm lấy cậu, tay vỗ vỗ nhẹ lưng Lộc Hàm mà an ủi

_Bảo bối ngốc của anh, cho dù em có như thế nào anh vẫn mãi mãi yêu em, chỉ yêu riêng mỗi một mình Hàm nhi của anh thôi

_Anh tại sao không nói sớm làm em......-Cậu nằm trong lòng anh giận dỗi đánh đánh vào ngực anh, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, anh đã không hề chê cậu mà còn cứu cậu, cứu lấy cả tinh thần lẫn thể xác

_ Bảo bối đừng đánh nữa, sẽ rất đau tay- Thế Huân nắm lấy bàn tay cậu mà hôn lên, bảo bối anh bảo hộ trong lòng bàn tay, ai dám tổn thương đến cậu coi như chê mình sống quá lâu rồi

_Bảo bối anh đói

_Hửm anh đói sao, vậy để em gọi phục vụ đem đồ ăn lên nhé

_Không muốn, anh muốn........ăn em- Ngô Thế Huân mỉm cười gian xảo chớp mắt đè cậu xuống giường

_Không được....Huân còn...cánh cửa...không được

_ Không sao bảo bối yên tâm- Không để Lộc Hàm trả lời Thế Huân đã chặn cậu bằng một nụ hôn nồng cháy, bắt đầu cho một cuộc đuổi bắt "hạnh phúc" của anh và cậu

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro