Chap 36- Ngọt ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Lộc Hàm cùng Thế Huân ngồi bên ngoài phòng khách ăn trái cây xem tivi cùng nhau. Lộc Hàm thì nằm gối đầu trên đùi của anh, Thế Huân thì một tay xem hồ sơ công ty một tay thì vuốt vuốt mái tóc của Lộc Hàm. Đột nhiên như sựt nhớ tới chuyện gì đó, Lộc Hàm bật dậy nhìn anh

_Bảo bối, làm sao?- Nhìn thấy Lộc Hàm nhìn chằm chằm mình như vậy, Thế Huân nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình

_Huân à, ngày giỗ của mẹ anh....- Lộc Hàm vươn tay ôm lấy hông anh vùi đầu vào đó, ánh mắt lén lén lút lút ngước lên nhìn anh

_Là ngày mai- Vỗ vỗ nhẹ lưng Lộc Hàm, anh cúi đầu hôn lên môi nhỏ của cậu, môi nở một nụ cười nhẹ

_Huân em muốn  đi cùng anh à và còn....

_Không được- Thế Huân sớm đã biết cậu muốn gì, chỉ cần nhìn vào mắt cậu là anh có thể biết cậu là muốn cho 2 con người kia tới mộ của mẹ anh

_Nhưng mà...- Lộc Hàm nắm lấy vạt áo anh giật giật

_Cái gì cũng có thể theo ý em nhưng chuyện này thì không được- Ánh mắt anh nghiêm lại nhìn cậu, cậu cũng chỉ có thể ỉu xìu mà buông vạt áo anh ra, giận dỗi xoay mặt ra chỗ khác

_Hàm nhi không được cãi lời anh- Ôm lấy Lộc Hàm, anh ép cậu phải dựa vào lòng ngực của anh. Cậu cũng không phản kháng mà im lặng để anh ôm lấy mình

_Huân à, anh....hận bọn họ đến vậy sao?- Lộc Hàm khẽ nắm lấy bàn tay anh, giọng nói cũng hạ thấp xuống, ánh mắt một mực chung thủy nhìn về phía anh

_Ừ, anh biết bọn họ qua lại với nhau sau khi bà ta về nước được 6 tháng, vì không muốn mẹ buồn mà anh im lặng. Vậy mà khi mẹ anh biết được, bà ta còn dám cầu xin mẹ anh kí đơn ly hôn để đến với ông già kia. Còn hại chết mẹ của anh, anh vẫn chưa giết chết 2 người bọn họ đã là quá nhân nhượng rồi- Bàn tay anh theo phản xạ nắm lại thành đấm, bàn tay đang được Lộc Hàm nắm cũng bị anh bóp muốn vỡ tan ra rồi. Lộc Hàm vì đau mà khẽ cắn môi nén lại, thì ra người đàn ông này đã trãi qua nỗi đau quá lớn trong quá khứ như vậy.

Ngô Thế Huân nhìn cậu cắn môi như vậy thì ánh mắt rơi xuống nơi bàn tay nắm lại thành đấm của mình, đột ngột buông tay cầm lấy bàn tay đã bị sưng đỏ lên của Lộc Hàm. Nhìn bàn tay cậu sưng đỏ lên như vậy, trái tim anh như thắt lại tự trách bản thân thật quá ngu ngốc không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm tổn thương cậu

_Quản gia, người đâu mau gọi bác sĩ tới đây- Anh lớn giọng gọi người giúp việc trong nhà, quản gia già trong bếp nghe thấy liền tức tốc chạy ra

_Thưa cậu chủ, cậu có gì căn dặn

_Gọi bác sĩ....

_A không sao đâu ạ, bác cứ tiếp tục làm việc tiếp đi- Lộc Hàm thấy anh làm quá lên như vậy thì trong lòng như ăn mật ngọt, thõa mãn vô cùng nhưng có phải hay không vậy, tay của cậu quá lắm cũng chỉ là sưng đỏ lên một chút mà anh đã khẩn trương như vậy nếu như cậu bị đứt tay, có khi nào anh sẽ đưa cậu sang nước ngoài chữa trị hay không?

(au: Anh àh, anh là đang mơ ngủ sao?

Huân: Em bị đứt tay chỉ cần băng lại là khỏi, sang nước ngoài làm gì?

Hàm: Tôi giết chết hai người *Cầm 2 cây dao**phóng*)

_Huân à, em không sao chỉ cần anh thôi vào chỗ này *chỉ cái tay bị sưng* là em sẽ hết đau ngay- Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười, dựa đầu vào lồng ngực của anh dùng ngón tay vẽ loạn trên đó

_Được rồi, ông vào trong làm việc tiếp đi- Ngô Thế Huân hạ lệnh cho lão quản gia đứng trước mặt mình. Quản gia nghe anh ra lệnh thì nhanh chóng khom người cúi chào rồi lui vào trong

Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay bị sưng của cậu, cúi đầu thấp xuống anh từng hơi từng hơi thổi vào nó. Hơi thở ấm nóng, mạnh mẽ của anh thổi vào tay của Lộc Hàm khiến cậu như bay lên tận trời xanh. Một Ngô Thế Huân duy ngã độc tôn mà lại chấp nhận cúi đầu làm trò trẻ con này cho cậu, còn điều gì khiến cậu hạnh phúc hơn nữa hay sao?

Ngô Thế Huân hết thổi trái rồi thổi phải, thổi đến nỗi mặt anh có chút đỏ lên do hết hơi. Ngước lên nhìn cậu ,thấy cậu cũng đang nhìn mình mỉm cười. 

_Bảo bối, bớt đau chưa?- Mỉm cười nhìn cậu, anh đương nhiên biết chuyện này chỉ là một trò trẻ con nhưng để cậu vui anh chấp nhận làm trò con bò để nhìn thấy được nụ cười của cậu

_Ân- Lộc Hàm nhoẻn miệng cười tươi hạnh phúc ôm lấy anh

_E hèm hai người thả nhau ra được rồi đấy

Từ của chính, một giọng nói vang lên. Ngô Thế Huân di chuyển ánh mắt về phía cửa, là Phác Xán Liệt. Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt liền vui mừng đứng dậy khỏi Ngô Thế Huân khiến mặt anh đen đi một nữa vậy mà tên "tội đồ" nào đó không biết còn vui vẻ chạy lại ôm lấy Phác Xán Liệt

_Anh Xán Xán, lâu quá không gặp, thật nhớ anh a~~~- Lộc Hàm ôm lấy eo của Phác Xán Liệt, ngẩng mặt cười tươi rói nhìn anh

_Hàm nhi, giỏi- Phác Xán Liệt cũng giơ tay xoa xoa đầu cậu. Hai anh em họ nhà này vốn đã rất thân thiết từ nhỏ nên những hành động như ôm eo, xoa đầu hay thậm chí là hôn má cũng rất là bình thường nhưng những hành động này lại rất không bình thường với một người có tính chiếm hữu cao như Ngô Thế Huân. Lửa giận trong lòng anh hóa thành cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống đầu tên phá đám Phác Xán Liệt kia.

_Phác Xán Liệt, cậu tới đây làm gì?- Ngô Thế Huân đi tới bên cạnh Lộc Hàm, kéo cậu về phía mình còn trừng mặt nhìn Phác Xán Liệt như kiểu :"Anh em họ thì tôi vẫn xử như thường". Lộc Hàm thì thích thú cười trộm nhìn anh, ai nhaaaa mỗi lần thấy Thế Huân ghen thì cậu cảm thấy rất vui vẻ

_Yaaa, dạo gần đây tôi rất thích ngắm tuyết rơi nhé, còn muốn trồng một vườn hoa oải hương nữa- Phác Xán Liệt tự nhiên đi lại sofa ngồi, khi đi ngang qua Lộc Hàm còn nhẹ nhàng xoa đầu Lộc Hàm, ánh mắt khiêu khích nhìn Thế Huân :"Haha cậu mà đánh tôi là tôi méc Hàm nhi đấy".

_Hàm nhi, ngoan, ra ngoài vườn chơi để anh nói chuyện. Một lúc sẽ ra ngoài với em- Ngô Thế Huân yêu thương hôn lên mái tóc của cậu. Bàn tay thả lỏng đẩy nhẹ cậu.

_Ân- Lộc Hàm thì ngây thơ làm sao hiểu được ẩn ý trong câu nói của Phác Xán Liệt nên vui vẻ rời khỏi vòng tay của anh, trước khi đi còn hôn lên môi anh một cái, vẫy tay tạm biệt Phác Xán Liệt ngồi bên trong.

Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần ung dung bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Phác Xán Liệt, ánh mắt hững hờ lười biếng mà nhắm lại, giọng anh nhàn nhạt vang lên

_Cô ấy...thế nào rồi?

_Tình trạng bệnh đang trở nên tồi tệ,tế bào ung thư đang dần dần lan rộng ra khắp cơ thể, vừa trải qua một ca phẫu thuật. Nếu nhiều lắm cũng chỉ có thể sống thêm 1 năm nữa. À mà còn....- Nói tới đây Phác Xán Liệt dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm anh

_Chuyện gì?- Thế Huân từ từ mở mắt, ánh mắt hờ hững mà vô tình nhìn lướt qua Xán Liệt

_Dạo gần đây khi ngủ cô ta hay gọi là tên một người.......là cậu

_Vậy thì liên quan gì tới tôi?

_Hàm nhi có biết chuyện này hay không?

_.......

_Hàm nhi có biết hay không?- Phác Xán Liệt đập bàn rống lên, Lộc Hàm là đứa nhóc anh hết sức chiều chuộng, yêu thương, đã từng thấy cậu tổn thương một lần anh không thể mạo hiểm để bảo bối thứ 2 của mình bị tổn thương thêm một lần nữa

_Cậu không cần tức giận, tôi nhất định sẽ không để em ấy hiểu lầm mình. Còn bây giờ cậu về đi chuyện này tôi tự có sắp xếp- Anh dựa hẳn người vào ghế sofa, ánh mắt nhắm lại suy tư gì đó.

_Tôi mong là vậy- Phác Xán Liệt đứng dậy để lại một câu rồi thẳng bước ra về.

Lộc Hàm đứng ngoài cửa nghe được tiếng bước chân thì nhanh chóng xoay người chạy ra vườn, giả vờ như đang ngồi trên thảm cỏ ngắm mây, nghịch cỏ. Thật ra khi nãy cậu cảm thấy câu nói của Xán Liệt rất lạ nên mới cố ý đứng bên ngoài cửa nghe ngóng chuyện chứ cậu chưa hề bước một bước chân nào ra vườn, cũng may không bị phát hiện.

End chap 36.

Chính thức từ chap sau là có biến nha mấy chế :) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro