Chap 38- Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp""bốp" Vừa đến nơi, Phác Xán Liệt đã "tặng" Ngô Thế Huân hai cú đấm như trời giáng. Mắt anh hằn lên những đường sọc đỏ ngầu như máu.

_Mẹ nó, tôi đã nói với cậu thế nào hả? Hàm nhi của tôi sao lại nằm trong đó, cậu mau nói đi? Con mẹ nó cậu mau nói đi, NÓI ĐI- Gần như mất bình tĩnh, Phác Xán Liệt nắm lấy cổ áo của Ngô Thế Huân mà gào lên khiến cho Bạch Hiền đứng bên cạnh phải kéo anh ra mà trấn an

_Xán Liệt, anh bình tĩnh lại chúng ta tới đây để xem Tiểu Lộc như thế nào chứ không phải tới để xem tên khốn như Ngô Thế Huân- Biện Bạch Hiền có vẻ như có kiềm chế hơn Phác Xán Liệt, cậu liếc nhìn anh muốn tóe lửa.

Nhưng những điều đó một chút cũng không làm lay động tới anh. Ngô Thế Huân dù bị đánh đau thế nào ánh mắt vẫn một mực chung thủy nhìn về phòng cấp cứu. Phác Xán Liệt sau khi đánh anh 2 đấm thì có vẻ như đã bình tĩnh hơn, anh đi tới vỗ vào vai Ngô Thế Huân, mấp máy môi chỉ đủ 2 người nghe thấy :"Phác Xán Liệt tôi...nói là sẽ làm" rồi xoay người kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế chờ.

Thời gian trôi qua, cha mẹ của Lộc Hàm biết tin thì lập tức bỏ hết mọi công việc mà chạy tới. Lộc Minh thì chỉ im lặng không nói gì mà nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, còn Minh Nguyệt bà chỉ dám thút thít khóc trong vòng tay của Biện Bạch Hiền.

5 tiếng sau

Phòng cấp cứu tắt đèn, các vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, trên áo họ là tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Một vị bác sĩ trong có vẻ khá lớn tuổi bước tới chỗ họ đang đứng.

_Ai là người nhà của bệnh nhân?

_TÔI- 5 người Thế Huân, Xán Liệt, Bạch Hiền, Lộc Minh, Minh Nguyệt đồng thanh lên tiếng sau đó

_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do tai nạn bị gãy 2 đốt xương sườn, gãy chân bên phải và trầy xước xung quanh cơ thể. Đầu do bị đập quá mạnh nên ảnh hưởng tới não rất có thể sau khi tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ. Hiện tại chúng tôi chưa xác định được cậu ấy lúc nào sẽ tỉnh dậy, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm. À mà còn... cậu trai đó đã có thai 2 tuần,do nam nhân khi mang thai sẽ khó phát hiện hơn nữ giới từ 2 tới 3 tháng nên các vị có thể sẽ không biết nhưng hiện tại do chấn thương quá nặng nên đứa bé chúng tôi không thể giữ lại, bệnh nhân sau này nếu muốn mang thai cũng sẽ rất khó do di chứng để lại.- Vị bác sĩ già nói xong rồi cũng rời đi để lại 5 con người như chết sững.

Tiếng khóc vang lên, bây giờ không còn là của một mình Lộc phu nhân nữa mà còn thêm tiếng khóc vang trời của Biện Bạch Hiền, cậu như mất bình tĩnh mà đứng dậy lao tới chỗ Ngô Thế Huân đang đứng đánh tới tấp vào người anh mà hét lên

_Ngô Thế Huân chết tiệt, tại sao...tại sao cơ chứ? Rõ ràng biết Lộc Hàm rất dễ tổn thương tại sao...hức.hức...tại sao lại là cô ta.....tại sao lại khiến...hức..hức cậu ấy thành ra như...hức..hức như vậy chứ...mang thai..cậu ấy sẽ không...hức hức..không thể mang thai sao? Mẹ nó..Ngô Thế Huân tôi hận anh...hức hức

Phác Xán Liệt nhanh như cơn gió thoảng đi tới kéo Biện Bạch Hiền vào lòng mình, anh bây giờ không còn vui vẻ như bình thường nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, băng giá. Ánh mắt anh bắn ra ngàn tia lửa điện về phía Ngô Thế Huân, còn anh thì dùng ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn Phác Xán Liệt.

_Rồi cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này Ngô Thế Huân, dù Lộc Hàm có muốn hay không thì cũng tôi sẽ khiến em ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu. Phác Xán Liệt này chưa bao giờ muốn điều gì mà không có.- Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền đã thấm mệt vì khóc quá nhiều mà nghiến răng nói với Ngô Thế Huân sau đó cũng rời đi.

_Cậu cứ thử xem- Ngô Thế Huân nở một nụ cười khiêu khích Phác Xán Liệt, anh chắc chắn sẽ giữ lấy cậu một bước cũng không rời, người của Ngô Thế Huân anh rất dễ đem đi hay sao?

_Thằng bé...đã làm gì có lỗi với cậu sao Ngô Thế Huân?- Giọng nói của Lộc lão gia vang lên giữa không gian yên tĩnh chưa đầy 3p. Ông thề rằng bản thân đã rất kiềm chế mới không lao tới đánh cho tên khốn đã hại con trai bảo bối của ông thành ra như vậy

_Không có- Ngô Thế Huân vẫn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lộc lão gia, anh một chút cũng không tỏ ra bối rối.

_Vậy..hức hức...tại sao..tôi...đã rất tin tưởng..hức hức....cậu...Tiểu Lộc...từng bị tổn thương...tôi đã rất tin tưởng giao..nó cho cậu...vậy mà...- Lộc phu nhân trong lòng Lộc lão gia cố gắng hít từng ngụm không khí mà nói trọn câu nói. Bà thật sự đã không còn hơi sức để đứng vững nữa nói chi là sức để nói chuyện

Không khí dần chìm vào trong im lặng khi Lộc lão gia để lại một tiếng thở dài mà ôm lấy Lộc phu nhân rời đi. Ông còn có gì để nói với vẻ ngoài hờ hững như không của Ngô Thế Huân, ông tự vấn bản thân có phải hay không đã giao con trai độc nhất của mình cho một tên máu lạnh như anh?

Trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn duy nhất bóng dáng đơn độc của Ngô Thế Huân, anh ngồi bệt xuống ghế chờ mà vò rối mái tóc của mình. Anh tự trách bản thân đã không bảo vệ được cậu, cái cảm giác chứng kiến người mình yêu thương bị đau đớn về thể xác mà không thể làm gì được khiến cho trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Lần đầu tiên anh hối hận về việc làm của mình, anh hối hận vì đã không nói chuyện của Tuyết Hương cho cậu, hối hận vì khi cậu hỏi anh đã im lặng mà không nói.

Trong phòng bệnh

Trên giường bệnh cỡ king size có một thiếu niên xinh đẹp đang nằm đó, gương mặt cậu hiền lành như một đứa trẻ đang say giấc nồng chỉ có thêm một điều là trên khuôn mặt đó còn có thêm một ống dẫn khí ôxi, xung quanh cậu là dây nhợ để đảm bảo cho hơi thở của cậu. Thân hình nhỏ bé đó như lọt thỏm giữa căn phòng to lớn.

Bên cạnh giường bệnh là những con người đang than khóc cho cậu, mới hồi sáng này Phác Xán Liệt còn được cậu ôm lấy mà cười tươi, chỉ vừa hôm qua Biện Bạch Hiền còn ngồi nói chuyện trên trời với cậu và cũng chỉ vừa 2 ngày trước Lộc Hàm gọi điện nhõng nhẽo với cha mẹ của mình rằng Thế Huân ăn hiếp cậu vậy mà bây giờ đây họ lại phải chứng kiến cảnh cậu nằm trên chiếc giường này im lặng, không mở mắt cũng chẳng nói một lời.

Những giọt nước mắt, những tiếng thở dài như hòa vào không trung khiến khung cảnh càng thêm đau buồn.

"Cạch" Ngô Thế Huân bước vào, mọi người cũng không nói gì chỉ im lặng mà rời đi bởi họ biết ở đây cũng chỉ thêm rắc rối. Ngô Thế Huân bước tới chiếc giường nơi mà người con trai anh yêu nhất đang nằm ở đó, trái tim anh đau đớn mà thắt lại. Bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của cậu, anh khẽ xoa xoa đôi mắt của Lộc Hàm. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Thế Huân cầm tay Lộc Hàm đặt lên má mình, từ đôi mắt lạnh lùng mà hờ hững bây giờ chĩ toàn nỗi đau thương cùng mệt mỏi, từ khóe mắt anh xuất hiện dòng nước trong suốt chảy dài xuống má thấm ướt đôi bàn tay ấm nóng của Lộc Hàm.

_Bảo bối, xin lỗi là anh sai rồi. Em mau dậy mà giận dỗi anh đi để anh có cơ hội đền bù cho em nữa chứ. Đừng ngủ nữa Huân nhớ em. Hàm nhi mau dậy đi anh sẽ giải thích mọi chuyện với em, anh thật sự rất nhớ em.

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân rơi lệ vì người khác ngoại trừ mẹ anh ra, kể cả khi chia tay Tuyết Hương đến một giọt anh cũng chưa từng rơi xuống. Nó khẳng định anh đã yêu cậu, yêu cậu tới điên cuồng không có lỗi thoát.

_Daddy xin lỗi con tiểu bảo bối, đã không bảo vệ được hai mẹ con. Ta thật sự xin lỗi- Bàn tay xoa xoa lên chiếc bụng phẳng lì đang phập phồng theo nhịp thở yếu ớt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nắm chặt lấy bàn tay của Lộc Hàm cứ như vậy ngắm nhìn cậu suốt cả đêm.

Hai tháng trôi qua, Lộc Hàm một chút cử động cũng không có. Và trong thời gian đó, ở bạch lẫn hắc đạo đã có dịp được nhìn thấy cơn thịnh nộ còn lớn hơn cơn bão Hai-yan ở Philipine gấp ngàn lần của Đế Vương- Ngô Thế Huân. Anh sẵn sàng giết chết người nào làm lãng phí thời gian của anh dù cố ý hay vô tình, thời gian của anh hầu như là ở bên cạnh cậu. Mỗi ngày anh đều tới bệnh viện tự một mình nói chuyện, tự cười và cũng tự im lặng mà ngắm nhìn con người đang say giấc trên chiếc giường bệnh kia. Mọi người cũng không ai nói gì , Phác Xán Liệt khi nhìn thấy anh cũng chỉ im lặng ra về, không nói cũng chẳng cười.

Hôm nay cũng vậy, khi hoàn thành hết đóng hồ sơ tại công ty, Ngô Thế Huân lại như thường lệ tới bệnh viện với cậu. Ngồi bên giường bệnh, anh nắm tay cậu đặt lên má mình

_Bảo nhi, em mau tỉnh dậy đi được không? Anh thật sự rất nhớ em.- Nhắm hai mắt lại Ngô Thế Huân hoàn toàn tận hưởng đôi bàn tay mềm mại, nhỏ bé của Lộc Hàm. Đột nhiên, anh mở mắt ra, là tay của Lộc Hàm đang cử động dù rất yếu nhưng anh có thể cảm nhận được nó rất rõ.

_Ưm..mm

_Hàm nhi em tỉnh rồi... Bác sĩ bác sĩ đâu?- Xác nhận được cậu đã tỉnh, Ngô Thế Huân liền hét lên, từ bên ngoài mở cửa vào là hàng loạt bác sĩ y tá hàng đầu thế giới. Họ khám cho cậu, khi thấy dấu hiệu hoàn toàn bình thường thì báo cáo với anh rồi xin phép lui ra ngoài.

Đợi tất cả bác sĩ lui ra ngoài hết, Thế Huân tiến lại chiếc giường bệnh, anh ngồi xuống ghế nhìn cậu mỉm cười bàn tay khẽ mái xoa đầu cậu. Lộc Hàm từ từ mở mắt, cậu tự chống hai tay xuống giường rồi nâng người dựa vào thành giường. Đưa mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân, anh nhìn thấy trong mắt cậu hoàn toàn là sự xa cách, lạnh lùng đối với anh. Đôi mắt màu trà tràn đầy nắng ấm mà anh yêu nhất bây giờ chỉ toàn sự lạnh lùng, cứ tựa như anh với cậu là người dưng chưa hề quen biết.

_Hàm nhi...

_Anh là ai?- Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, Lộc Hàm đã khiến Ngô Thế Huân sốc toàn tập. Cậu không nhớ anh sao, thật sự không nhớ anh sao?

_Anh là Thế...

"Cạch" _Hàm nhi/ Tiểu tử thúi/Tiểu Lộc/Bảo bối- Mở cửa bước vào Phác Xán Liệt, Bạch Hiền, Lộc phu nhân và Lộc lão gia đã gọi lớn tên cậu. Bọn họ sau khi biết tin cậu tỉnh dậy liền không hẹn mà gặp bỏ hết mọi công việc dang dở mà phóng như bay tới đây

_Tiểu tử thối, mọi người lo cho em lắm đấy- Phác Xán Liệt

_Huhuu Tiểu Lộc, cậu làm tớ muốn đứng tim luôn đấy nhé- Biện Bạch Hiền

_Bảo bối của ta, con không sao chứ hả? Ta lo cho con lắm- Lộc phu nhân

_Hàm nhi, tỉnh dậy là tốt rồi, mọi người rất lo cho con-Lộc lão gia

Cứ ngỡ không gian sẽ ồn ào như cái chợ nhưng không hề, nó kết thúc một cách bất ngờ và kinh ngạc sau khi Lộc Hàm buông ra câu nói thứ 2 sau khi tỉnh dậy

_Các người là ai?

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro