Chap 9- Bữa sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào căn phòng nào đó- nơi có hai con người đang ôm lấy nhau ngủ say, vì Lộc Hàm nằm về hướng ánh nắng, vì quá sáng nên mở mắt ra nhìn, trước mắt cậu là Thế Huân, gương mặt khi ngủ say của anh thật đẹp. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhắm nghiền lại, chiếc mũi cao ngạo đang nhẹ nhàng hít thở không khí, đôi môi mỏng mím nhẹ nhưng hình như có cái gì đó không đúng, anh bị....móm thì phải. Ngây ngốc nhìn anh ngủ mà không để ý đến khóe môi của anh đang khẽ nhếch lên như có như không

_Bảo bối,nhìn anh lâu như vậy có phải thấy anh rất đẹp không?- Đôi mắt mê người mở ra nhìn cậu chăm chú, nhận thấy trên cổ cậu vẫn còn "chữ kí" hôm qua do mình để lại mà mỉm cười hài lòng

_Ai...ai mà thèm nhìn anh chứ?- Bị phát hiện như vậy cậu rất xấu hổ nha, vội trùm khăn qua đỉnh đầu mà chui vào, chỉ vài giây sau khuôn mặt cậu đỏ nay còn đỏ hơn chết tiệt cậu nhìn thấy cái đó của anh đang chọt chọt vào đùi cậu, rồi lại nhớ tới chuyện hôm qua mà mặt cậu như muốn nổ tung

Nhìn khuôn mặt bảo bối hết xanh lại trắng, trắng lại đỏ mà Thế Huân bật cười, nụ cười của anh thật đẹp cứ như là được điêu khắc nên vậy, nhanh chóng nằm đè lên cậu, đem cả thân thể Lộc Hàm đặt xuống thân mình mà nở nụ cười tà mị

Cảm nhận được cái biểu tượng đàn ông của anh đang dần to lên mà run rẫy, không phải chứ anh là động vật động dục hay sao hay do anh quá dư tinh lực rồi, tuy anh không chán nhưng cậu là rất mệt nha

_Anh..anh..không được làm..không được làm càn

_Bao bối em phải biết đàn ông buổi sáng rất dễ động dục- Nụ cười vẫn chưa ngớt trên khóe miệng, lời nói từ trong miệng anh ra làm Lộc Hàm khuôn mặt vừa bớt đỏ được một chút nay lại thêm đỏ bừng bừng, đến cả cà chua chín mọng còn phải bái làm sư phụ

"Vậy ý anh ta mình không phải là đàn ông sao? Chết tiệt mặt dày, khốn kiếp tên động dục, đợi đấy Lộc gia ta sẽ trả thù"- Lộc Hàm's POV

_Sáng sớm nên làm vận động một chút sẽ rất tốt cho sức khỏe..

Vậy là trong một căn biệt thự nào đó, ở trong một căn phòng nào đó, có hai con người một lớn một nhỏ tiếp tục quấn lấy nhau, tiếng rên rĩ kiều mị phát ra từ căn phòng không ngớt

****Trong phòng bếp

_Bà xã có phải hay không chúng ta nên để Hàm nhi sang nhà Thế Huân sống, chứ đêm hôm qua anh không thể nào ngủ được, anh nhớ rõ ràng phòng của chúng ta và của bọn chúng có cách âm vậy mà....vẫn không thể ngủ được với bọn chúng- Lộc Minh đang ngồi đọc báo ăn sáng với Minh Nguyệt nói chuyện

_Anh nói cũng phải, hay cứ để chút hai đứa nó xuống rồi anh và em sẽ nói chuyện sau vậy

Lần thứ 2 Lộc Hàm tỉnh dậy cũng đã là giữa chiều, mệt mỏi mở đôi mắt nai to tròn ra nhìn xung quanh,đôi mắt vô tình lướt qua phòng tắm đang mở đèn, còn nghe tiếng nước hòa vào tiếng huýt sáo nữa, mỉm cười ngây ngốc mà không biết nhà tắm đã mở cửa từ lúc nào. Thế Huân mặc chiếc quần dài đen không mặc áo để lộ đôi ngực trần săn chắc quyến rũ, mái tóc vừa gội chưa kịp khô ôm lấy khuôn mặt hảo hảo soái ca kia. Mỉm cười nhìn bảo bối đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, bảo bối nhỏ này anh nhất định sẽ mãi mãi yêu thương mãi mãi luôn giữ mình, môi nở nụ cười ôn nhu tiến lại bên giường ôm lấy Lộc Hàm làm cậu giật mình

_A Huân anh ra từ lúc nào vậy?

_Anh ra lâu rồi là do bảo bối si ngốc ngắm anh nên không biết- Thế Huân vui vẻ vùi mái tóc ướt nhẹp của mình vào hõm cổ Lộc Hàm hít hà lấy mùi hương của cậu

_Ai si ngốc ngắm anh cơ chứ, chỉ là em thấy quá bất công mà thôi a~~~- Lộc Hàm cũng không phải là nói dối nha, tại sao cùng là đàn ông với nhau nhưng anh lại có thân hình săn chắc quyến rũ như vậy còn cậu........

_Bất công? Bảo bối mau nói anh nghe một chút sao em lại cảm thấy bất công?-Thế Huân đang ôm lấy cậu mà ngẩng mặt hỏi, chẳng lẽ anh có gì không vừa lòng cậu hay sao lại khiến cậu buồn bực nữa à?

_Tất nhiên là rất bất công a~~~ dù sao cũng là đàn ông với nhau anh sao lại có thân hình săn chắc quyến rũ phái nữ như vậy còn em cũng là đàn ông vậy mà một múi bụng không có, ngay cả một cọng lông chân cũng không luôn a~~~~- Lộc Hàm vừa nói vừa chu chu môi rất đáng yêu nha

_Hahahaha bảo bối anh đã hiểu rồi, vậy bây giờ có ai muốn đi ăn cái gì đó hay không đây thưa "người đàn ông" của tôi?- Thật không ngờ bảo bối của anh lại đáng yêu như vậy nha, chẳng lẽ bây giờ anh lại nói do em thụ lồi ra thế nên một cọng lông chân cũng không có nhất định bảo bối sẽ giận cho xem nên đành chuyển chủ đề vậy

_A A A em em đói Huân mau bế em đi vệ sinh cá nhân a~~~- Lộc Hàm nghe ăn liền cảm thấy bụng mình đói cồn cào luôn nha, giơ 2 cánh tay ra đòi anh bế, môi chu chu ra như đứa bé làm nũng khiến anh bật cười bế xốc cậu lên đi vào nhà tắm

**************

_Hàm nhi mau lại đây ta có chuyện muốn nói với con, cả con nữa Thế Huân- Minh Nguyệt cùng Lộc Minh đang ngồi ở sofa phòng khách thì Lộc Hàm đi cà nhắc miệng đang lầm bầm chửi rủa gì đó, Thế Huân thì miệng cười vui vẻ đi theo sau

_Dạ cha con đây- Lộc Hàm sau một lúc quằn quại bò lết cũng đã đi tới chỗ ngồi, nói để sang chảnh vậy chớ thiệt ra là do Thế Huân bế tới đó a~~~

_Cha và mama có chuyện muốn nói với 2 con là từ bây giờ Hàm nhi sẽ sang nhà của Thế Huân sống, dù...- Chưa kịp nói hết câu Lộc Hàm đã gào lên cắt ngang

_KHÔNG ĐƯỢC NGÀN VẠN LẦN KHÔNG ĐƯỢC- Ây daaa nếu cậu mà sang nhà anh sống chắc phải sắm thêm một cái xe lăn nữa đó nha, ở nhà cậu mà đã như vậy không biết lúc sang nhà anh cậu sẽ thảm như thế nào nữa, mà sau tối qua cậu mới biết được anh có sức "ăn" rất lớn nha

_Hàm nhi, mau nghe lời một chút- Thế Huân nãy giờ im lặng giờ cũng đã lên tiếng, sau đó quay sang nhìn 2 người lớn đối diện thấp giọng nói

_Vậy một chút nữa sẽ có người tới lấy hành lý của Hàm nhi, cha mẹ không cần tốn sức- Anh còn nở một cười tươi rói nữa, quá gian xảo quá gian xảo mà

_Tốt, vậy được ta cũng yên tâm rồi, còn con nữa Hàm nhi lo mà học hành cho tốt rồi còn phụ giúp Thế Huân nữa chứ

Lộc Hàm không trả lời chỉ bĩu môi liếc xéo Thế Huân ngồi bên cạnh

Thế Huân và Lộc Minh đang bàn bạc chuyện thì điện thoại của Thế Huân reo lên, anh xin phép ra ngoài nghe máy chỉ biết khi anh trở lại thì bảo có việc bận cần tới công ty gấp

_Bảo bối ở nhà ngoan một chút, nhớ ăn sáng rồi chiều anh về sẽ sang đón em- Thế Huân cười cười xoa đầu Lộc Hàm, cúi xuống hôn lên vầng trán láng mịn của cậu khiến cậu ngượng ngùng

_E hèm Thế Huân àh con có việc thì cứ đi đi có ta ở nhà lo cho Hàm nhi rồi- Minh Nguyệt ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ hành động của Thế Huân dành cho Lộc Hàm thì rất hài lòng, là một người mẹ ai mà không muốn đứa con của mình được mọi người yêu thương cơ chứ đặc biệt là người sẽ bên cạnh con trai mình nửa đời sau

_Huân à anh cứ đi đi, em sẽ ở nhà chờ anh về- Lộc Hàm nắm vạt áo anh nhỏ giọng nói, aigooo có cậu vợ nhỏ dễ thương như vậy anh thật không đành lòng đi làm nha

_Được rồi, vậy anh đi đây thưa cha mẹ con đi- Thế Huân nói rồi đứng dậy xoay người ra ngoài . Đợi tiếng xe của anh đã đi xa rồi, Lộc Minh cũng đã đi tới công ty làm việc. Lộc Hàm hôm nay lại xin nghỉ học một ngày nên chỉ còn cậu và Minh Nguyệt ở nhà. Lộc Hàm vừa tính đứng dậy vào bếp thì bị mẹ cậu nắm tay kéo xuống gặng hỏi

_Hàm nhi con có yêu Thế Huân hay không?

_Ưm sao mẹ lại hỏi như vậy? Thật mất mặt mà- Lộc Hàm bĩu môi nhỏ giọng nói

_Không nói nhiều mau trả lời mẹ đi

_Tất...tất nhiên là...có rồi

_Vậy được tốt lắm, mau đi xuống bếp ta lấy đồ ăn sáng cho con- Minh Nguyệt nghe được câu trả lời vừa ý liền vui vẻ nắm tay Lộc Hàm kéo xuống nhà bếp cho cậu ăn sáng.

End chap 9.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro