Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Chương này các bạn nghe bài "Hy vọng anh không hạnh phúc" - Cung Thục Quân cho có tâm trạng đọc nha :"> Bài hát có ở thanh nhạc của mình đó :">

A, đã mấy giờ rồi ? Lộc Hàm mệt mỏi chống người ngồi dậy. Lúc nãy cầm lá thư tình đầu tiên người ấy viết tặng, cậu cứ ôm trong lòng mà khóc, mệt mỏi chìm dần vào mộng mị. Tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Ngồi trên giường ngây ngẩn một lúc, liếc thấy phong thư ban nãy ôm trong lòng lúc ngủ có chút nhàu nhĩ, cậu vội vội vàng vàng đặt phong thư lên mặt tủ cạnh giường. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phong thư, đáy mắt ẩn hiện ý cười. Đây là món quà đầu tiên anh tặng cậu. Tuy lời lẽ trong thư có chút buồn cười, nhưng lại là thứ khiến cậu nguôi ngoai nỗi nhớ anh.

Bỏ phong thư vào lại chiếc hộp nhỏ, đặt vào ngăn tủ đầu giường, Lộc Hàm xoay người hướng chiếc tủ quần áo đi tới. Vẫn còn cái hẹn cùng bọn Bạch Hiền, phải mau chóng tắm rửa rồi dọn dẹp sơ qua căn phòng nhỏ.

"Anh Lộc Hàm !", một chàng trai nhỏ bé với đôi mắt to tròn chạy đến kéo Lộc Hàm về phía mình khi cậu vừa bước vào căn phòng của nhà hàng. Cậu đảo mắt đánh giá sơ qua căn phòng, cũng rất khá nha. Căn phòng nhỏ bé, vừa đủ cho 7 người các cậu, nhưng không khí lại rất ấm cúng trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đặt chính giữa căn phòng là một bàn ăn nhỏ với rất nhiều món ngon. Phía đối diện bàn ăn là một dàn karaoke hiện đại, phục vụ cho nhu cầu nổi loạn sau cơn say của đám trẻ.

"Anh Lộc Hàm vừa tới đã có người bỏ rơi tớ rồi. Thiệt buồn quá đi đó mà !", chàng trai da ngăm đứng cạnh cậu nhóc mắt to lên tiếng.

"Cậu lên cơn dở hơi đấy à Chung Nhân ?", cậu nhóc mắt to trợn mắt nhìn chàng trai da ngăm, "Lâu lắm mới gặp lại anh Lộc Hàm, phải để người ta nói chuyện với anh ý chớ!"

"Đùa chút thôi mà", chàng trai da ngăm mặt phụng phịu với nhóc mắt to, rồi lại đưa tay hướng Lộc Hàm, kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó, "Anh Lộc Hàm ngồi xuống đây nào. Mừng Khánh Thù tốt nghiệp, hôm nay anh em ta không say không về nha !", Chung Nhân khí thế bừng bừng nâng cao ly bia trước mặt.

"Nè nè, bọn anh đây còn chưa chào Lộc Hàm một tiếng mà chú em đã bia với bọt cái gì !", một chàng trai cao lớn tóc nâu sáng đứng dậy, cầm ly bia trên tay Chung Nhân đặt trở lại trên bàn, rồi quay sang vỗ vai Lộc Hàm, "Lâu không gặp, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện nào. Bạch Hiền, Xán Liệt, hai người cũng ngồi xuống đi."

"Lâu không gặp, anh Lộc Hàm vẫn xinh trai như xưa nha !", chàng trai tóc vàng sẫm với bọng mắt đen như gấu trúc hướng Lộc Hàm nói, một tay lấy ly rót bia cho cậu.

"Tử Thao này, đã bảo không được bảo anh xinh trai mà. Là menly, menly đó biết chưa ?", cậu nhăn nhăn mặt liếc xéo chàng gấu trúc. Lộc Hàm ghét nhất bị người khác gọi là xinh trai, dễ thương, đáng yêu, duy chỉ có người ấy là ngoại lệ.

"Rồi rồi, anh menly nhất quả đất. Hôm nay mừng tốt nghiệp của Khánh Thù, nâng ly đi nào, không được bỏ lỡ cuộc vui đâu nha !", Chung Nhân lại lên tiếng cắt ngang bài ca menly muôn thưở của Lộc Hàm. "Nào nào, nâng ly. Một hai ba zooooooooo!!!"

"Khánh Thù này, tốt nghiệp rồi định làm gì hả ?", Lộc Hàm cười nhẹ hỏi nhóc mắt to.

Cậu nhóc một bộ thẹn thùng, hai má hơi ửng hồng nhìn nhìn Chung Nhân rồi đáp, "Em dự định sẽ làm cùng chỗ với Chung Nhân. Lúc đầu em không đồng ý đâu, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi em về làm chung cơ, bảo là dễ bề quản lý. Xí, có mà tiện bề đè đầu em ấy, anh thấy có đúng không ?"

Chung Nhân vội lên tiếng thanh minh, "Đè cái khỉ mốc nhà cậu ấy !"

"Thôi thôi cho anh xin. Hai đứa có cơ hội cùng một chỗ với nhau không phải rất tốt sao. Mỗi ngày đều được gặp nhau, nói chuyện với nhau, bàn luận công việc cùng nhau, còn gì phải than nữa." Cậu cười nhạt mà khuyên bảo đôi trẻ. Hai đứa này thật hạnh phúc tựa như cặp đôi Xán-Bạch vậy, chẳng bù cho cậu...

"Nghe bảo hôm nay anh đi phỏng vấn phải phải không ? Công ty nào vậy a ?", Tử Thao đột nhiên hỏi.

"Là...là Ngô Thị..."

"Chẳng phải là công ty của nhà Thế Huân sao ?", Khánh Thù tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc mà thốt lên một câu đầy tế nhị. Lộc Hàm chỉ biết cười khổ trong lòng. Biết giải thích sao với Khánh Thù đây, bảo rằng vì muốn gặp lại người ấy, dù chỉ là từ khoảng cách xa, nên mới cố gắng xin vào Ngô Thị sao ? Như vậy chẳng phải quá ngu ngốc sao ?

Thấy không khí trong phòng có phần ngột ngạt, Bạch Hiền vội lên tiếng, "Ây dà, bây giờ mà nhắc đến cái tên đó làm gì hả ? Hôm nay chẳng phải mừng Khánh Thù tốt nghiệp sao, anh đây sẽ hát tặng cậu một bài nhé." Nói xong, Bạch Hiền xoay người cầm lấy điều khiển dàn máy, ấn chọn bài hát. Giai điệu vừa vang lên, bên cạnh đã vang lên tiếng vỗ tay liên hồi, "Xán Xán thích bài này nha, Bạch Bạch hát bài này là tuyệt vời ông mặt trời nhất trái đấtttt !!!"

Phải, Bạch Hiền hát hay nhất là bài này. Nhưng là Lộc Hàm vẫn cứ ngây ngốc từ nãy đến giờ, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. Cứ mỗi lần tên người ấy được nhắc đến, là một lần trái tim nhỏ bé lại nhói đau. Bỗng, một giai điệu quen thuộc cất lên, kéo tâm trí Lộc Hàm quay trở lại bàn tiệc. Là ai đã chọn vậy ?

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, đến lượt anh này. Em thích nghe anh hát bài lắm.", Khánh Thù vội kéo cậu tới khoảng trống phía dàn máy, đặt vào tay cậu chiếc micro. Cậu cười nhẹ, rồi bắt đầu cất giọng hát truyền cảm...

Mong sao anh chẳng hề hạnh phúc

Như vậy anh mới có thể mãi mãi nhớ đến em

Mới có thể nhận ra em là tất cả đối với anh

"Huân, lời bài này rất hay phải không ?", cậu nhìn chàng trai tóc nâu sẫm khẽ mỉm cười, ánh mắt thích thú với bản nhạc đang vang lên bên tai.

"Hay chỗ nào ? Yêu một người nhưng lại mong người đó không được hạnh phúc, chẳng phải rất ích kỉ sao ?", anh vẻ mặt khó hiểu đáp lại Lộc Hàm

"Trải qua một tình yêu đổ vỡ, lại có thể tìm thấy một bến đỗ hạnh phúc mới, an an ổn ổn cùng nhau mỗi ngày, rồi bao kí ức về người cũ cũng sẽ tan biến dần theo thời gian. Nhưng là khi anh không hạnh phúc trong tình yêu mới, nơi nơi đều là bóng dáng của người cũ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của người thực tại lại mang dáng dấp của người ấy. Là mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều gợi nhớ về người ấy.Là nơi anh bước qua đều từng là nơi mang hình bóng của hai người. Khi anh nhận ra anh không hề hạnh phúc, nhận ra người cũ là tất cả của anh, vậy đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm đúng không ? Bởi vì vẫn còn lưu luyến người cũ, anh mới không thể hạnh phúc được."

Hy vọng rằng anh sẽ không hạnh phúc

Em không muốn trở thành quãng hồi ức đau thương nhất trong anh

Sao anh vẫn còn hờn ghen với thời gian

Ngược xuôi ngang dọc cũng chẳng thể trở về phút ban đầu

"Vậy nếu như chúng ta chia tay nhau, em có hi vọng anh không hạnh phúc ?"

"Em sẽ mong rằng anh không hạnh phúc, có như thế anh mới không thể quên em. Em sẽ có thể luôn tồn tại mãi cạnh anh, dù chỉ là trong kí ức."

"Ngốc, Thế Huân không được phép quên Lộc Hàm, bởi vì anh yêu em !", anh ôm cậu vào vòng tay êm ái, ôn nhu hôn lên môi cậu.

Đã từng nghĩ rằng, có thể sớm sớm chiều chiều

Được chở che ôm ấp bởi ngọt ngào nơi anh

Nhưng sao đến nước nước mắt cũng ngưng đọng phút chia ly

Hóa ra, kết cục trong tiểu thuyết mới là khó đoán định nhất

Vẫn một giai điệu, bài hát cũ

Lúc xưa là hai ta cùng nhau cất tiếng hát

Ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương, đôi bàn tay nắm chặt cùng cảm nhận hơi ấm

Là vì em bảo rằng rất thích ý nghĩa bài hát này, nên anh đã có gắng học cách hát nó

Là giọng hát của anh chẳng hay ho gì, nhưng song ca cùng em lại hòa hợp đến kì lạ

Nhưng giờ đây, tại chốn này chỉ còn lại mình em

Cô đơn cất lên tiếng hát nhuốm sắc buồn

Lệ khẽ rơi, nơi trái tim đau nhói

Hy vọng anh sẽ không hạnh phúc

Lời thề ấy phải dùng cả một đời để tỉnh ngộ

Bao ấm áp dịu ngọt vẫn còn đọng lại trong hồi ức

Xin anh...đừng quên mất con đường về nơi đây

"Anh...anh xin lỗi. Anh cảm thấy không khỏe, anh về trước đây !", giai điệu bài hát vẫn còn vang vọng trong không gian ấm áp, nhưng lồng ngực người hát lại đau đến thế, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể cất tiếp lời nhạc. Đôi bàn tay run run đặt micro lại phía bàn, chân sải bước thật nhanh đến cửa ra vào. Phải mau chóng ra khỏi đây, thoát khỏi thứ âm thanh mang đầy kí ức ấy. Ngột ngạt quá, cậu cần hít thở chút khí trời.

Bất chợt cánh tay bị người khác nắm chặt. Bạch Hiền ân cần hỏi han, "Khoan đã, để tới với Xán Liệt đưa cậu về !"

"Không...không cần. Tớ tự mình về được, mọi người ở lại vui vẻ", giọng cậu run run đáp trả Bạch Hiền, xoay mặt đi cốt không để Bạch Hiền nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.

"Vậy...đi cẩn thận !", dường như hiểu ra biểu tình thống khổ của cậu, Bạch Hiền cũng chẳng cố níu kéo, chỉ giúp cậu mở cửa căn phòng. Trở lại chỗ ngồi, Bạch Hiền thở dài, 5 năm rồi vẫn chẳng thể quên được cậu ta, chỉ trách sao Khánh Thù lại chọn bài ấy cho cậu hát mà thôi. Đây là bài hát hai người vẫn thường cùng nhau song ca mỗi dịp cả bọn tụ họp. Giai điệu cũ, lời hát cũ, nhưng hai bóng hình tràn đầy yêu thương nay chỉ còn một, cô đơn tịch mịch.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Lộc Hàm hít lấy hít để không khí bên ngoài, để nó ngập đầy lồng ngực đang đau thắt từng cơn, cố sức bình ổn tâm tình của chính mình. Bước từng bước trên con đường vắng, bóng lưng cô đơn trong đêm tối lại càng nổi rõ hơn khi được ánh đèn đường chiếu rọi. Gầy yếu, cô độc, thân ảnh này làm cho người khác nhìn vào lại muốn ôm lấy cậu, che chở cho cậu khỏi cơn gió đêm lạnh lẽo. Hai tay ôm chặt đôi vai, níu chặt lấy chiếc áo khoác mỏng manh, nhưng dù níu thế nào vẫn thấy rất lạnh giá. Lạnh từ trong tim, lạnh từ tận đáy lòng, vẫn đáng sợ hơn cái lạnh của gió đêm. Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, dường như cả bầu trời đầy sao đều nằm gọn trong đôi mắt nâu thẫm hơi ẩm ướt. Ánh trăng kia thật giống đôi mắt người ấy, mỗi khi cười vui vẻ mắt đều híp lại, tạo thành một đường vòng cung hình bán nguyệt đẹp mắt. Có lẽ cậu yêu nhất là đôi mắt hình bán nguyệt của anh. Cậu hay lén nhìn trộm mỗi lúc anh ngủ, đầu ngón tay khe khẽ vuốt ve đường vòng cung đẹp mắt, rồi lại hôn nhẹ lên đôi mắt anh. Những lúc như thế, anh cứ giả vờ để cậu hôn chúng, rồi ngay lập tức mở mắt ra, ôm chặt lấy cậu vào lòng mà vỗ về âu yếm, miệng lại bảo, "Hàm của anh thật hư nha, lợi dụng lúc anh ngủ để cướp sắc. Phải phạt nha !". Hình phạt cho cậu, là bị anh nhấm nháp đôi môi nhỏ bé.

Mong sao anh chẳng hề hạnh phúc

Như vậy anh mới có thể mãi mãi nhớ đến em

Mới có thể nhận ra em là tất cả đối với anh

5 năm qua, liệu anh có hạnh phúc không ?

Có khi nào nhớ em, giống như nỗi nhớ anh từng đêm cứ đeo bám lấy em

Có khi nào em xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng tỉnh giấc lại nhận ra tất cả chỉ là mơ

Nếu như hai ta gặp lại nhau, thì anh sẽ đối với em như thế nào ?

Anh...có còn yêu em không ?

Bước tung tăng qua cổng trường Trung học Seoul, cậu trai tóc đen với đôi mắt nai sáng ngời hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia. Một không gian mới với bao điều mới lạ đang chờ đón cậu. Nhưng mà, trường mới thật là rộng lớn nha, rất xứng với mĩ danh trường Trung học nổi tiếng nhất Đại Hàn dân quốc. Tay cầm sơ đồ trường học mà tâm trí cậu rối bời. Lớp học ở phía nào nhỉ ? Sơ đồ gì mà giống bùa chú quá đi, báo hại cậu quanh quẩn nãy giờ vẫn không tìm được nơi cần đến. Haizzz, tự thân vận động đi tìm thôi. Cơ mà...cậu đang ở cái chỗ quái nào đây ? Lạc rồi sao ? Mọi thứ ở đây đều cũ kĩ, bám đầy bụi bẩn, chắc là khu lớp học cũ bị bỏ trống. Đang ngơ ngác tìm đường ra khỏi đây, bỗng cậu thấy một đám người ở phía đằng xa, hình như là bọn côn đồ đang bắt nạt một cậu nhóc. Trường này mà cũng có bọn côn đồ sao ? Sao cũng được, phải ra tay nghĩa hiệp thôi. Lộc Hàm đây là một chàng trai tốt bụng, không thể thấy chết mà không cứu được.

"Dừng tay, mấy người không được ăn hiếp bạn tôi nha !", lấy hết dũng khí 17 năm sống trên đời, cậu chạy tới chen vào giữa đám người đó với cậu nhóc kia.

"Mày là ai mà dám to gan xen vào chuyện của bọn này hả ? Có biết bổn thiếu gia đây là ai mà ngang nhiên ngáng đường ?", chàng trai cao lớn với làn da trắng, tóc nâu sẫm, đang dùng đôi mắt hình bán nguyệt nhìn cậu đầy vẻ nguy hiểm.

"Anh là ai thì mặc xác anh, sao tôi phải quan tâm ?", cậu tiến sát lại gần khuôn mặt đẹp đẽ ấy, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt má người ấy, môi nở nụ cười nửa miệng. Cậu giơ đầu gối lên một góc vuông đúng chuẩn 90 độ rồi vung chân thành một đường thẳng đẹp mắt nhằm ngay "hạ bộ" của chàng trai kia mà đáp, miệng hét lớn, "Này thì dám ăn hiếp bạn của Lộc thiếu gia ta !"

Sau màn động thủ bất ngờ, cậu liền nắm tay đứa nhóc bị bắt nạt đang còn trợn mắt há mồm mà bỏ chạy, để mặc cái tên chết dẫm kia đau đớn lăn lết thê thảm dưới sàn. Cho chừa cái tội dám dọa nạt Lộc Hàm ta đây, tưởng Lộc thiếu gia dễ bị ăn hiếp lắm sao ? Nhầm rồi nha. Nhưng mà cái giá phải trả cho tội trạng này kể ra cũng không được nhẹ nhàng gì.

Cảm thấy chạy đủ xa khỏi đám người đó, Lộc Hàm mới dừng lại, thả tay nhóc con ra, dựa người vào tường mà thở dốc. Đứa nhóc này thật dễ thương nha, mắt to tròn ơi là tròn, đôi môi lại có hình trái tim nữa chứ, làm cậu muốn nựng má nhóc ghê.

"Anh...anh dám đánh tên kia hả ? Anh thật gan đó nha !", nhóc con mở to mắt nhìn cậu đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Hắn là ai mà anh phải sợ chứ ?", cũng chỉ là một tên da trắng mặt mũi ưa nhìn thôi mà, có gì ghê gớm đâu.

"Anh là học sinh mới đúng không ? Thảo nào không biết tiếng của hắn. Hắn là Ngô Thế Huân, ông chủ tương lai của Tập đoàn Ngô Khải. Gia thế của hắn như vậy nên trong trường này chẳng ai dám đụng đến hắn, mặc hắn lộng quyền. Hôm nay xúi quẩy thế nào em lại nhỡ đắc tội với hắn, may là có anh giải vây. Làm quen nha, em là Độ Khánh Thù, học khối 10.", nhóc con cười tươi rạng rỡ với cậu.

"Ừm, anh là Lộc Hàm, từ Trung Quốc chuyển đến đây, mới tới nên chắc nhiều chuyện trong trường sẽ cần nhờ em giúp đỡ. Nhưng mà, anh không sợ tên kia đâu, Lộc Hàm anh đây chẳng sợ ai hết, dù cho hắn có là Ngô Thế Huân hay Ngô gì đi nữa.", cậu khí thế bừng bừng hùng hồn tuyên bố. "A, Khánh Thù này, em giúp anh được không ? Anh tìm không ra khối lớp 11 ở đâu cả."

"Được thôi, em dẫn anh đi."

.

.

.

"A lô, Lộc Hàm nghe.", cậu mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại đang réo inh ỏi ở tủ đầu giường. Hôm qua lại khóc rồi ngủ quên, trong cơn mộng mị lại mơ về lần gặp đầu tiên của anh và cậu. Có những thứ muốn quên đi vẫn lại cứ hiện về trong giấc mơ, chẳng cách nào ngăn được. Những tia nắng nhẹ của trời thu chiếu vào căn phòng nhỏ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lộc Hàm đương ngủ say lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trong giọng nói có chút uể oải khó chịu. Mới sáng sớm ai lại gọi đến chứ ?

"Xin chào, tôi là người của Tập đoàn Ngô Khải. Cậu đã qua được vòng phỏng vấn. 7h hôm nay cậu có thể đến công ty nhận việc được không ?"

Nhanh như vậy đã được nhận sao ? Có phải quá dễ dàng so với suy nghĩ của cậu ? Nhưng gọi đến thông báo vào lúc sáng sớm như thế này quả cũng kì quái, hẳn là phong cách của tập đoàn lớn. "Được a, tôi sẽ đến đúng giờ."

Nhìn lại giờ trên đồng hồ, 6h sáng, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ rồi, phải nhanh chóng sửa soạn đến công ty thôi. Có thể xem hôm nay là một ngày may mắn không nhỉ, vừa ngủ dậy đã được thông báo trúng tuyển vào công ty. Tâm trạng phấn chấn, cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh, vừa sửa soạn mọi thứ vừa ngâm một khúc ca vui vẻ.

.

.

.

Đứng trước cổng Ngô thị, trong lòng Lộc Hàm có chút hồi hộp. Ngày đầu tiên không thể phạm sai lầm được, phải cố gắng làm thật tốt. Cố lên nào ! Đương tự cổ vũ bản thân thì cậu nghe tiếng ô tô đỗ ở đằng sau. Là Koenigsegg Agera R đó nha, là mẫu xe hơi đắt nhất thế giới hiện nay đấy, mấy đời nhà cậu chắc cũng không mua nổi một chiếc đâu. Chiếc xe thật đáng làm người ta ngưỡng mộ không thôi. Thế nhưng khi người bên trong bước ra, cậu chỉ biết trợn tròn mắt, môi mấp máy 3 chữ "Ngô..Thế...Huân"

Đã từng tưởng tượng biết bao lần khung cảnh gặp lại nhau của hai người sau ngần ấy thời gian xa cách, lại chẳng thế ngờ tới tình cảnh này. Đúng là anh rồi ! Lộc Hàm vô thức đưa tay ra khoảng không đằng trước, đôi môi lại gọi tên anh to hơn một chút. Thế Huân, em gặp lại anh rồi !

"Tổng tài, người quen của cậu sao ?", nữ trợ lý đứng bên cạnh thấy biểu tình lạ lùng của cậu liền thắc mắc hỏi anh.

Thân ảnh cao lớn lướt qua người cậu, chỉ để lại một ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ.

"Không quen !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro