Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng đêm trước khi kết hôn, mấy ai hiểu được.

Hồi hộp.

Lo lắng.

Trằn trọc.

Sau khi trở về từ Ngô gia, Ngô Thế Huân qua điện thoại nghe bà nội dặn dò những việc cần làm trong lễ cưới ngày mai thì cúp máy, thay quần áo ngủ rồi lên giường nằm cùng Lộc Hàm. Mệt mỏi chuẩn bị cả một ngày dài, hắn nhanh chóng thiếp đi.

Lộc Hàm thì không, cậu nằm mãi cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Dẫu biết rằng đám cưới này, chỉ là để đối phó với đứa bé trong bụng, diễn cho cả hai bên gia đình xem, thế nhưng lần đầu kết hôn ai lại không mong đợi cơ chứ ? Trước đây khi còn Ngô Thế Huân bên cạnh, nắm lấy đôi tay ấm áp của hắn, hai bờ môi trao nhau nụ hôn nồng, đã từng mong ước cứ như thế nắm tay nhau bước lên lễ đường trong hạnh phúc ngập tràn. Ước mong ngày ấy thành sự thật rồi, dù chỉ mơ mơ hồ hồ vẫn không khỏi đợi mong.

Nhắm mắt lại, khung cảnh một màu trắng tao nhã điểm xuyết sắc đỏ của hoa hồng liền hiện ra.

Nhắm mắt lại, cảnh tượng hai người, mắt nhìn sâu vào nhau, đem đối phương hết thảy đặt trong lòng, trao nhau đôi nhẫn cưới trắng bạc, vờn quanh.

Mong ngóng, háo hức đến không ngủ được. Khung cảnh cậu hằng chờ mong cứ quẩn quanh trong đầu làm nơi ngực thình thịch thình thịch từng nhịp. Cả người hết xoay bên này lại xoay bên kia, cố gắng chợp mắt nhưng bất thành.

Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng từ đằng sau vòng qua eo, kéo cậu áp lưng vào bờ ngực rộng, giọng nói trầm thấp vang lên bên vành tai. "Đừng nháo."

Lộc Hàm bên cạnh cứ xoay qua xoay lại khiến hắn dù mệt mỏi vẫn khó lòng ngủ an giấc, đành xoay sang trấn an cậu đôi chút. Cảm thấy người trong vòng tay bất ngờ vì hành động vừa rồi, cả thân người căng cứng, mắt mở to nhìn trần nhà liền hỏi. "Hồi hộp ?"

Cậu không đáp, chỉ gật gật rồi lại lắc đầu, khiến hắn khẽ cười. "Ngủ đi, mai còn dậy sớm."

Lộc Hàm nghe lời, mắt nhắm lại, cả người dần thả lỏng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ dưới sự vỗ về của hắn.

"Lộc Hàm, nhanh nhanh nào con, còn phải ra xe nữa." Mẹ Lộc đứng dưới lầu gọi với lên trên hối thúc cậu.

Tối qua xoay loạn một hồi, hậu quả là sáng ra cậu chẳng thể mở mắt thức dậy nổi. Ngô Thế Huân thì ngược lại, dậy từ rất sớm, nhìn bộ dáng ngủ ngon giấc của cậu chẳng nỡ đánh thức vội, để cậu nằm thêm một lúc lâu mới gọi dậy. Thế nên mới báo hại cậu phải vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân mà đi xuống.

Lộc Hàm chạy nhanhvào bếp, ăn vội mấy miếng bánh mì nướng quết bơ rồi cùng mẹ và Ngô Thế Huân đến cửa hàng áo cưới.

Đến nơi, cậu được một chị xinh đẹp đưa vào trong, trang điểm sơ qua. Mặc dù là nam, tuy nhiên đám cưới là một dịp đặc biệt cũng cần phải đẹp một chút. Cậu ngồi im không dám cựa quậy, để chị xinh đẹp kia thỏa sức dặm phấn, tô chút son lên gương mặt mình. Xong xuôi, cậu lại được đưa sang một gian phòng lớn với các tủ gương treo đầy những bộ lễ phục cưới. Cậu ngồi đợ giây lát, một người khác liền đem ra một bộ lễ phục mà mấy hôm trước cậu đã thử rồi bước vào phòng thay đồ.

Sau khi cả cậu cùng Ngô Thế Huân đã thay xong lễ phục, cả hai nhanh chóng bước ra xe. Địa điểm tiếp theo là biệt thự Ngô gia.

/Chen vào chỗ này chút. Vì mình không thật sự hiểu rõ về lễ cưới truyền thống của Hàn Quốc, mà google thì cũng chỉ nói sơ qua, thêm việc đám cưới này là nam-nam nên lại càng khó xơi, vậy nên mình quyết định nhanh mục nghi thức chẳng đi vào chi tiết đâu hí hí =))/

Chiếc cổng lớn màu đen ngày thường, hôm nay trông thật khác lạ. Sắc trắng chen lẫn sắc đỏ tươi của những cánh hoa hồng, điểm thêm màu xanh mát mắt của những chiếc lá, quấn quanh màu đen an tĩnh của cổng lớn, phối cùng căn biệt thự to lớn cũng màu trắng, khiến bề ngoài Ngô gia lúc này vừa tao nhã lại vừa sang trọng.

Xe đi qua cổng rồi dừng lại ở khoảng sân rộng bên trái. Ngô Thế Huân bước xuống trước, mở cửa xe bên phải đỡ mẹ Lộc ra xe rồi mới đưa tay đỡ Lộc Hàm. Cả ba người cùng bước vào bên trong phòng khách rộng lớn, bà nội Ngô cùng cha Ngô đã ngồi trên ghế đợi sẵn, xung quanh còn có vài người họ hàng khác, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng bà Tôn Lệ đâu cả.

Lộc Hàm thoáng hụt hẫng. Gia đình nhà hắn thiếu mất đi một người, mà người đó lại không đồng ý cho hắn lấy cậu, cũng khiến đám cưới này phần nào đó chẳng thể trọn vẹn.

Liếc mắt thấy Lộc Hàm nhìn về vị trí trống trải bên cạnh cha mình, Ngô Thế Huân hiểu ra nét buồn trong đôi con ngươi nâu sẫm, liền đưa tay nắm lấy tay cậu trấn an đôi chút.

Lần lượt từng người trao tặng sính lễ cho Lộc Hàm. Những chiếc hộp nhỏ màu đỏ, những phong thư màu đỏ, lần lượt lần lượt trao đến tay Lộc Hàm rồi được chuyển sang chiếc mâm nhỏ phủ một lớp vải nhung đỏ do mẹ Lộc đứng cạnh bên cầm giữ. Sau khi sính lễ được trao, cả Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cúi đầu tạ lễ gia đình hai bên, kết thúc nghi lễ.

Xong xuôi phần nghi lễ tại Ngô gia, tất cả mọi người liền lên xe đã đặt sẵn trong sân đi đến nhà hàng nơi tiệc cưới sẽ được tổ chức.

Lộc Hàm mặc dù đã trấn tĩnh bản thân, tuy nhiên càng gần đến giờ tổ chức tiệc, tim lại càng đập nhanh, tâm lại càng hồi hộp. Bàn tay hết nắm rồi lại thả, một cỗ mồ hôi lạnh chảy tràn trong lòng. Mặc dù trong phòng chờ có bật điều hòa, trên trán Lộc Hàm vẫn túa ra từng giọt từng giọt mồ hôi, cậu phải dùng tay quạt quạt đôi chút cho mát, hơi thở gấp gáp hổn hển.

Bên ngoài vang lên hai tiếng "cốc, cốc", cánh cửa gỗ mở ra rồi mẹ Lộc bước vào. "Có người tìm con." Ánh mắt hoang mang, giọng nói có chút run run của mẹ, khiến Lộc Hàm khó hiểu đến khi biết được người muốn gặp cậu là ai.

"Ông đến đây làm gì ?" Lộc Hàm nhanh bước tới đứng bên cạnh mẹ, tay nắm lấy bàn tay nhăn sần khẽ run của mẹ.

"Ta...ta..." Ông ta bối rối, lấy từ trong túi một phong bao trắng chầm chậm đưa đến trước mặt Lộc Hàm. Cậu dứt khoát đẩy ngược về phía ông ta, giọng trầm xuống, mắt nhìn thẳng xoáy vào người đàn ông đứng phía trước.

"Xin lỗi ông Trịnh, nơi này không dành cho ông, xin mời về cho."

Mẹ Lộc đứng cạnh cầm lấy cánh tay cậu lắc nhẹ. "Kìa Tiểu Lộc, ông ta..."

"Xin lỗi, ta xin lỗi con. Chỉ mong con nhận ta mới an lòng."

"An lòng ? Xin ông cầm về cho, dù có làm cách gì vẫn không bù đắp được cho mẹ tôi đâu !" Giọng cậu trở nên lạnh lẽo, dứt khoát chối từ phần lễ mà ông ta đưa tới.

"Xin lỗi, Lộc Ân. Xin lỗi, Lộc Hàm." Không còn cách nào khác, ông ta buồn rầu cúi người xin lỗi mẹ con cậu, lê bước chậm chạp ra khỏi phòng.

Mẹ Lộc nhìn theo bóng lưng ông ta không khỏi hẫng một nhịp.

"Me..." Cậu vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của mẹ, tay vỗ vỗ an ủi, trong lòng không khỏi thương xót.

Dìu mẹ đến bên ghế ngồi, cậu rót cho mẹ một cốc nước lọc rồi cười nói. "Mẹ buồn Tiểu Lộc rất đau lòng". Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má bà.

"Mẹ xin lỗi, ngày vui thế này không thể khóc được." Nhìn đến đứa con trai thân yêu, khóe môi nhẹ mỉm cười, tay ôm con vào lòng xoa xoa mớ tóc mềm.

"Cốc, cốc" ngoài cửa lại vang lên tiếng động, rồi một cái đầu đen nhỏ bé cùng một thân người cao lớn mồm đầy răng, ló đầu vào khe giữa hai cánh cửa khép hờ. "Ú òa, đến rồi đây nè."

Cả hai cùng đi vào trong, thấy có mẹ Lộc cũng ở đó liền cúi người chào. "Cháu chào bác ạ."

Mẹ Lộc vội đứng lên, nhìn hai người vừa bước vào nở nụ cười nhẹ, "Mấy đứa ở đây chơi nhé, bác ra đón khách."

"Sao đến sớm thế ?"

"Đến sớm để gặp được 'chú dâu' chứ, không khéo lát nữa đông người đến chả có dịp mà gặp luôn." Bạch Hiền cong mắt cười, đoạn ngắm nghía bộ lễ phục Lộc Hàm đang mặc mà tấm tắc khen. "Rất đẹp nha."

"Xán Xán ~" Bạch Hiền quay đầu ra sau, chu chu đôi môi nhỏ xinh nhìn Phác Xán Liệt mà làm nũng. "Em cũng muốn kết hôn."

"Khi nào cục cưng này ra đời, một nhà ba người chúng ta cùng kết hôn được không ?" Phác Xán Liệt nhẹ hôn lên mớ tóc đen mềm của Bạch Hiền, tay vỗ vỗ lên vùng bụng của cậu, hoàn toàn đem Lộc Hàm bỏ ra khỏi tầm mắt. Lộc Hàm bèn ho khẽ vài tiếng, anh ta liền cười ha hả lên, chẳng hề có chút xấu hổ nào khi diễn màn tình cảm kia trước mặt cậu cả.

"Lộc Hàm". Đột nhiên, Bạch Hiền nắm lấy bàn tay cậu, vuốt vuốt lên mu bàn tay hơi gầy gầy, nhìn sâu vào mắt cậu mà nói. "Có hối hận không ?"

Hối hận không ? Bạch Hiền cùng Xán Liệt tuy là kẻ đứng ngoài nhưng hiểu rõ chuyện của hai người trong cuộc hơn ai hết. Cả hai hiểu rõ, cậu trong năm năm qua đã đau khổ, thương tổn vì chia ly như thế nào, cũng hiểu được cậu đã chịu đựng biết bao nước mắt trong âm thầm khi hắn quay trở về. Bước đến cuộc hôn nhân này, là điều bất đắc dĩ của cả hai, là sai lầm của một đêm lạc lối. Cuộc hôn nhân ở giữa tồn tại một khoảng cách mang tên "quá khứ" liệu chăng có hạnh phúc ?

Phác Xán Liệt đã nhiều lần nhìn thấy Lộc Hàm khổ sở vì hắn, tâm áy náy muốn kể hết mọi chuyện năm xưa cho Thế Huân nghe nhưng lại không thể. Bởi vì hắn đã hứa với Lộc Hàm, cậu không muốn nói, hắn chẳng thể gợi. Là kẻ đứng giữa cả hai, nhìn hai người một bên thương tổn người mình yêu, một bên vì người mình yêu mà một mình chịu đựng biết bao cay đắng, phải làm sao ? Cả hai bước đến con đường này, là duyên hay là nghiệt, Xán Liệt cũng chỉ biết thật tâm cầu chúc cho hai người.

"Không hối hận. Đã đuổi kịp rồi, cớ gì phải quay đầu lại ?"

Ngày ấy cậu đi sai đường, đi mãi vẫn chẳng thể đuổi kịp.

Ngô Thế Huân đêm hôm ấy rẽ sai lối, đem hai lối mòn sai lầm giao nhau tại một điểm.

Sai cùng sai sẽ thành đúng, chẳng phải sao ? Đi đúng đường rồi, bước chung đường rồi, sao phải hối hận ?

"Hứa với tớ, hạnh phúc nhé."

"Tớ hứa."

"Ngô Thế Huân con có đồng ý cưới Lộc Hàm, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Lộc Hàm, yêu thương, bảo vệ Lộc Hàm, cho đến khi con rời khỏi thế giới này ?"

"Con đồng ý."

"Lộc Hàm con có đồng ý cưới Ngô Thế Huân, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Ngô Thế Huân, yêu thương, tôn trọng Ngô Thế Huân, cho đến khi con rời khỏi thế giới này ?"

"Con đồng ý."

"Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Tia nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp cửa kính, chiếu phủ chút vàng lên hai chiếc nhẫn bạc, những viên ngọc nho nhỏ phủ quanh lóe lên ánh sáng rực rỡ, làm đôi chữ 'H' lồng ghép vào nhau càng thêm nổi bật.

Đôi nhẫn lần lượt được trao, đeo vào ngón áp út trên bàn tay năm ngón.

Trong tiếng vỗ tay chúc mừng, trong giai điệu êm dịu của bài hát "Beautiful in white", Ngô Thế Huân hôn thật sâu lên môi cậu, đem khoảnh khắc đó ghi vào tâm khảm cả hai người.

Những tưởng đã cùng nhau đi đúng đường, chạm tay đến khởi đầu của hạnh phúc, nhưng không ! Ông trời luôn thích đùa giỡn mọi người, dù có đồng ý hay không, đường đã giao nhau vẫn có thể chia làm hai ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro