Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhức.

Mệt mỏi.

Lộc Hàm lúc này cảm thấy đầu rất đau. Đêm hôm qua, cậu không biết mình về nhà bằng cách nào giữa cơn mưa buốt giá. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lại mơ thấy ngày xưa ấy. Hai bóng hình, một cao một thấp. Hai ly trà sữa, một nâu chocolate, một tím khoai môn. Sóng vai cùng với nhau, nói cười vui vẻ, còn ngân nga một khúc ca. Bỗng dưng, tất cả đều tối đen, rồi bóng dáng cao lớn dần buông tay, khoảng cách cứ dần xa, dần xa. Cậu muốn níu kéo, muốn chạy theo giữ chặt người ấy, nhưng đi mãi vẫn không đuổi kịp.

Khi thức dậy, cơn đau buốt hành hạ đại não. Lộc Hàm day day thái dương, rồi lết từng bước nặng nề vào phòng tắm. Mệt mỏi như thế này, rất muốn nghỉ phép một ngày, nhưng công việc lại không thể bỏ dở. Tối nay là buổi ra mắt album mới của Bạch Hiền, hiển nhiên sẽ có nhiều việc cần xử lý cùng bên Phác Thị. Hơn nữa, Lộc Hàm là nhân viên mới, vừa đi làm được vài ngày lại nghỉ thật sự không ổn chút nào.

Ngồi ở bàn làm việc, vừa chống chọi cơn đau không ngớt, lại phải cố gắng tập trung vào những tài liệu trong tay, nên mọi việc xảy ra xung quanh đều khó để ý đến.

Hôm nay, một cô gái lạ mặt tìm đến văn phòng Ngô Thế Huân, xinh đẹp hơn cô gái hôm qua, ăn mặc quyến rũ hơn cô gái hôm qua, Lộc Hàm chẳng hề hay biết.

Lúc đi lấy cà phê, chẳng may đụng phải đồng nghiệp làm cà phê dây ra áo sơ mi trắng, cũng chỉ vội xin lỗi. Cậu hiển nhiên không để ý người đó là cố tình đụng phải cậu, lại dùng ánh mắt khinh miệt đối mình, khóe miệng nhếch lên cười tà ác.

Lúc đem giấy tờ đi photo, cậu chẳng hề hay biết một bàn chân giơ ra ngáng đường, khiến cậu ngã sấp xuống đất, chồng giấy trong tay văng tung tóe. Mọi người xung quanh chẳng ai thèm bước đến giúp đỡ cậu, tất cả đều nhìn cậu ngã ngồi phá lên những tràng cười khả ố.

Giờ ăn trưa, cậu cũng chẳng chú ý những lời nói xấu, bàn tán sau lưng mình, chỉ lẳng lặng ngồi một góc cố gắng ăn hết cơm. Nhã Lâm có việc, không ăn trưa cùng, Lộc Hàm cứ thế ngồi một mình. Vị giác rất đắng, cơ bản cơm vào miệng đều rất đắng, không nuốt nổi vào bụng.

Lộc Hàm không biết, hay thật sự cậu chẳng quan tâm nữa.

Đầu lại đau lên từng cơn không dứt, mọi thứ như đang xoay mòng mòng. Trước khi đi làm đã uống thuốc nhưng lại chẳng đỡ hơn tí nào. Tạt nước vào mặt, cái lạnh phần nào làm thần trí tỉnh táo hơn trước, nhưng cơn đau lại rõ ràng hơn. Lộc Hàm nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp.

"Cậu có sao không ?", một chàng trai có má lúm đồng tiền bước ra từ buồng vệ sinh, thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cậu mà không khỏi lo lắng.

"Tôi...không sao." Lộc Hàm khó nhọc mở mắt, nhìn người vừa hỏi có chút quen thuộc. "Anh là...?"

"Không nhớ tôi sao ? Hành lang trước phòng họp."

"A, thực xin lỗi. Hôm đó vội quá nên không chú ý."

"Không sao.", người đó nở nụ cười nhẹ với cậu, hai má lúm hiện ra rõ hơn. "Giới thiệu lại vậy, tôi là Trương Nghệ Hưng. Áo cậu dính bẩn rồi kìa."

Anh ta chỉ về vệt màu nâu ở trên áo sơ mi trắng, lúc này cậu mới nhận ra áo của mình bị dính bẩn, nhíu mày lo lắng. Áo như thế này thì làm sao vào phòng họp được đây ? Hôm nay, Ngô Thế Huân có cuộc họp cùng đối tác, nếu như để một thư ký với chiếc áo bẩn đứng bên cạnh phải chăng rất đáng chê cười ?

Dường như anh ta nhìn thấu được suy nghĩ của cậu thông qua cái nhíu mày, liền cởi chiếc gi-lê trên người đưa cho Lộc Hàm. "Dùng tạm của tôi đi."

"Còn anh ?", Lộc Hàm mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.

Đôi mắt nâu có hơi ươn ướt vì cơn đau lúc nãy mở to, hàng mi dài giương lên, khiến Nghệ Hưng đứng đối diện có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu cười, "Không sao, áo tôi không bị bẩn."

"Cảm ơn.", khóe miệng Lộc Hàm cong lên nở một nụ cười với anh ta. "Ngày mai tôi sẽ trả cho anh."

Nói rồi cậu vụt chạy ra khỏi phòng vệ sinh, để lại con người kia vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Cậu hẳn nhiên khồng biết, nụ cười lúc nãy đã để lại trong lòng người kia rất nhiều dư vị.

"Lộc Hàm !"

"Vâng ?", vừa quay trở lại bàn làm việc sau cuộc họp, ngồi chưa bao lâu đã nghe giọng Trợ lý Trần gọi tới.

"Mau chuẩn bị một chút, tiệc ra mắt album mới của ca sĩ Biện tối nay cậu phải có mặt."

"Tôi...không đi được không ?", hai bên thái dương co giật từng cơn, dạ dày ẩn ẩn đau. Aissh, lúc nào không tới, lại đúng lúc này cùng kéo nhau đến một lần hành hạ cơ thể cậu. Đầu đau, bụng đau, thật sự không muốn đi chút nào.

"Không được, cậu là thư ký Tổng tài, không thể vắng mặt. Hơn nữa, đích thân Phác tổng cũng bảo cậu đến, nếu không đi thật không nể mặt." Đích thân bảo đến ? Hẳn là do chuyện bản thiết kế bìa album rồi.

"Vậy tôi có thể về nhà thay trang phục không ? Áo sơ mi bị dính bẩn.", vừa nói cậu vừa mở cúc áo gi-lê, để lộ ra vết bẩn màu cà phê.

Trợ lý Trần nhíu mày nhìn vệt màu nâu trên vạt áo, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, "Không kịp đâu. Thôi thì cậu cứ khoác chiếc gi-lê lên đi, cũng chẳng ai để ý."

Nói rồi Trợ lý Trần gấp gáp bỏ đi. Haizz, không đi không được. Lộc Hàm cắn môi kìm nén cơn đau, đi rót một cốc nước ấm để bụng dịu lại.

7h tối. Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cùng Trợ lý Trần lên xe đi đến tiệc ra mắt. Trợ lý Trần ngồi ở ghế lái phụ, chăm chú xem xét giấy tờ trong tay, còn cậu và hắn cùng ngồi ở hàng ghế sau. Không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng, lắng tai một chút có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của Lộc Hàm. Trên dưới cùng công thủ, khiến Lộc Hàm đã đau lại càng đau thêm, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Môi cậu mím lại, lòng bàn tay nắm chặt lại, cố kìm nén cơn đau trong thân thể.

Lộc Hàm bâng quơ liếc mắt sang Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh. Đã 5 năm rồi, Lộc Hàm mới có thể được nhìn khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần như thế. Nhìn từ góc độ nghiêng, cậu có thể thấy rõ phần xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt bán nguyệt khép hờ, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng. Trong trí nhớ của cậu, hắn lúc đó chưa có sự nam tính như bây giờ. Quả lả thời gian có thể thay đổi mọi thứ, biến một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ trong quá khứ, thành một người đàn ông băng lãnh của hiện tại. Nhưng dù thay đổi như thế nào, Ngô Thế Huân vẫn rất đẹp. Người cậu yêu rất đẹp.

Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, hắn quay mặt sang, cùng lúc chạm phải ánh mắt của cậu. Lộc Hàm vội quay mặt đi hướng khác. Bị hắn phát hiện rồi !

Bước vào khán phòng của buổi tiệc, Lộc Hàm không khỏi mở to mắt trước không gian rộng lớn, hoa lệ. Thật không hổ danh Biện Bạch Hiền là ca sĩ nổi tiếng, một buổi ra mắt album cũng có thể trang trọng đến thế này. Trong phòng có rất nhiều người, đều là những người có máu mặt trong giới giải trí. Lộc Hàm cảm thấy có chút không quen, dường như khung cảnh này không phải là nơi cậu thuộc về.

Lộc Hàm cùng hắn tiến về vị trí hàng ghế đầu. Vừa ngồi xuống, đèn trong phòng vụt tắt, sân khấu lóe lên ánh sáng trắng ngà, báo hiệu đã đến giờ bắt đầu. Bạch Hiền ở phía trên kia, trong bộ trang phục đỏ thẫm, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, say mê với giai điệu của ca khúc chủ đề. Giọng cậu ấy thật hay biết bao nhiêu, như đem cái lạnh của ngày mùa đông vào không gian rộng lớn nhưng ấm áp này. Sau phần buổi diễn, các phóng viên phía dưới bắt đầu phần phỏng vấn.

"Được biết album lần này được đánh giá rất cao về mặt hình ảnh, đặc biệt phần bìa album và MV vô cùng ấn tượng. Vậy xuất phát từ đâu mà cậu lại có ý tưởng đó cho hình ảnh của mình ?"

"Đối với câu hỏi này, tôi phải dành lời cảm ơn cho Lộc Hàm, thư ký của Tổng giám đốc Ngô thị, cũng là bạn thân của tôi. Chính cậu ấy đã đưa ra ý tưởng về phần thiết kế bìa album, làm cho tôi nảy sinh ý muốn đem hình tượng ma quái vào trong MV. Hình ảnh này rất mới lạ, chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ của tôi thích thú khi thấy một con ma mang tên Biện Bạch Hiền đáng sợ như thế nào."

Lời Bạch Hiền vừa dứt, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lộc Hàm, khiến cậu lúng túng. A, không có, cậu chỉ đơn giản nêu ra chút ý kiến thôi mà, đâu cần phải nói quá lên như vậy. Nhưng khi câu hỏi tiếp theo được đưa ra, ánh mắt mọi người di chuyển về phía sân khấu, Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau phần phỏng vấn, những người cấp cao của các công ty khác cùng tiến về phía cậu và Ngô Thế Huân. Bọn họ không tiếc lời khen Ngô Thế Huân, cũng đặc biệt chú ý đến cậu. Một thư ký đã giỏi như thế này, thì Ngô Thế Huân hẳn phải là còn giỏi giang đến cỡ nào mới có thể điều hành Ngô thị, đại loại là những lời khen như vậy. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại những ly rượu mừng, những lời chúc khách sáo. Lộc Hàm đi theo hắn cũng được mời không ít, lại còn phải uống thay hắn đôi ba ly. Rượu thấm vào người, cơn đau từ đầu và dạ dày tăng thêm vài phần. Mồ hôi lạnh lại túa ra nhiều hơn, cổ họng bỏng rát.

"A, Ngô tổng đây rồi.", Phán Xán Liệt tiến về phía cậu cùng hắn, theo sau là Bạch Hiền. Hắn không xưng hô thân mật như mọi khi với Ngô Thế Huân, bởi ở đây có rất nhiều người, gọi như vậy không tiện cho lắm.

"Chào Phác tổng, chào ca sĩ Biện.", Ngô Thế Huân cũng khách sáo đáp lại. "Chúc mừng ca sĩ Biện, ra mắt thực thành công."

"Tôi phải cảm ơn Ngô tổng mới đúng, đặc biệt là thư kí Lộc. Tôi mời cậu một ly."

Phác Xán Liệt giơ cao ly rượu hướng về phía Lộc Hàm. Cậu cũng nâng ly về phía hắn, tay cầm ly rượu hơi run. Không thể từ chối hắn được, đành phải nhịn mà uống hết ly này.

Chất lỏng màu đỏ lạnh qua khoang miệng chảy xuống cổ họng nóng rát, rồi từ từ len lỏi vào dạ dày. Cơn đau vừa mới nhẹ đi, lúc này lại quay trở lại, khiến mồ hôi lại túa ra. Lộc Hàm cắn chặt môi đè nén âm thanh rên khẽ vì đau, hơi thở có phần gấp gáp. Dẫu đau như thế, Lộc Hàm vẫn cố duy trì nụ cười méo mó trên môi, thoạt nhìn tựa như mếu.

Bạch Hiền để ý thấy sắc mặt trắng bệch của Lộc Hàm cùng biểu tình nhăn nhó của cậu, bèn lo lắng tiến đến hỏi nhỏ. "Lộc Hàm, cậu sao vậy ? Sắc mặt không tốt."

"Tớ...tớ không sao. Ưm tớ ra ngoài một chút được không ?"

"Không sao thật chứ ? Vậy cậu ra ngoài chút đi."

Lộc Hàm tay ôm bụng cố gắng bước ra bên ngoài. Không khí ngoài trời thật dễ chịu. Thế nhưng, một cơn gió thổi qua, khiến cơn đau tăng lên, cánh tay ôm bụng cũng tăng thêm lực. Đau quá. Lộc Hàm thở gấp, lại hít phải một hơi khí lạnh, chịu không được co người lại. Thời tiết chỉ mới chớm đông, ấy vậy mà gió đã lạnh như thế này, khiến cơn đau càng thêm âm ỉ.

"Này, cậu không sao chứ ?", Trương Nghệ Hưng không biết từ đâu tiên đến, thấy tình trạng của cậu cũng hốt hoảng lại gần hỏi han. Hắn hôm nay cũng đến tham dự, đương nhiên Giám đốc bộ phận thiết kế của Ngô thị, không đến không được. Lúc nãy bị mời rượu hơi nhiều, nên tìm cớ lửn ra đây để đi dạo, làm cho đầu óc thanh tỉnh một chút, vừa lúc thấy Lộc Hàm đang co người ôm bụng ở góc này.

"Làm ơn cho tôi một cốc nước ấm." Cậu chẳng hỏi lý do vì sao anh ta có mặt ở đây, chỉ hướng khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết về phía anh ta nhờ giúp đỡ. Cậu rất đau, chắc chắn là do mấy ngày nay vì công việc khá nhiều nên ăn uống thất thường, sinh ra đau dạ dày. Cùng lúc với cơn đau ở bụng, cơn đau đầu lại nhói lên lần nữa khiến cậu mơ mơ màng màng, mọi thứ xoay mòng mòng rồi nhập nhèm không phân định rõ.

Nhìn khuôn mặt cậu, Trương Nghệ Hưng chút nữa là bị dọa. Vừa chạm vào người cậu, hắn giật mình. Nóng quá. Cậu bị sốt rồi. Hắn vội vàng ôm lấy cậu, trong đầu chỉ có ý niệm đưa cậu đến bệnh viện mà rời khỏi.

Ở một góc khác, một ánh mắt lạnh lẽo đều chứng kiến tất cả, bàn tay nắm chặt thành đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro