Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đùa nghịch , hắn đi dạo , đã lâu lắm rồi cả 2 chưa đi biển nên đầy phấn khởi

Cậu thấy trời đã nhuộm sắc chiều , thủy triều cũng lên nên cậu chạy về phía hắn tay chỉ vào một tảng đá to gần đó nói :

- lên đó nghĩ đc ko ????

- Đc - hắn ko cự tuyệt

- Hoàng hôn dần lên rồi nhanh nhanh đi thôi - cậu thúc giục hắn chạy lon ton đi trc

2 người ngồi cùng nhau ngắm cảnh , lãng mạng nhưng trong thâm tâm mỗi người ẩn đâu đó là nổi buồn giống như sắc cam pha một chút đỏ của buổi chiều tà..

Hắn nhẹ nhàng hỏi

- Có vẽ e thik hoàng hôn lắm nhỉ

- Đúng rất thích.... cậu im lặng một lúc nói típ..Hoàng hôn rất đẹp, nó luôn mang cho mình một vẽ buồn bã nhưng nó lại rất huyền ảo khiến cho con người mê mẫn , nó có rất nhìu ý nghĩa lúc trc khi ba mẹ tôi còn sống rất thik hoàng hôn ... nó không tỏa thứ ánh sáng chói mắt như bình minh , ko ấm áp bằng nhưng nó lại khiến cho lòng ta một khắc nào đó trùng xuống , nhớ lại và khiến cho ta một phần nào đó quên đi, khiến ta có một tia cố gắng , mẹ tôi đã từng nói con phải mạnh mẽ lên giống như sắc đỏ của hoàng hôn , phải kiên cường , khẳng định chính mình như hoàng hôn dù sắp bị màn đêm bao phũ nhưng vẫn quật cường phát ra những tia sắc rựng rỡ - nói đến đây những giọt nước mắt đã lưng tròng khéo mi

Hắn choàng vai an ủi hỏi

- Bame e tại sao chết

-Mẹ tôi bị bệnh máu trắng sao khi sinh tôi ra , bà tử vong , ba tuyệt vọng kết quả..... hai người mà tôi yêu quý nhất bỏ tôi mà đi
- một , hai giọt nước mắt lăn dài...trên gò má cao

Hắn lau giọng nước mắt đọng lại nơi gò má hỏi

- Tôi sống vs dì , gia đình ko khá nên tôi phải học thật giỏi kím việc làm giúp gia đình

Hắn nhìn xa xăm nhẹ nhàng hỏi cậu

- Bk tại sao tôi đưa e đến đây ko ???

Cậu lắc đầu giương mắt nhìn hắn

-Trc khi mẹ tôi chết , đã đưa tôi đến đây bảo tôi rằng : sao này dù j đi nữa , cũng phải mạnh mẽ lên , ko được khóc , hãy nhớ rằng mẹ lun hướng về con , mẹ yêu con nhất trên đời Hunnie của mẹ , lúc đó tôi chỉ ms 4 tủi , vẫn chưa ý thức nhìu đc lời nói đó của mẹ , chỉ nghĩ mẹ đi công tác dài giống như lúc trc....nhưng nào ngờ ngày hôm sau mẹ tôi đi mãi ...bà bị ám sát , ba tôi sau khi bk tin an tán cho mẹ, giết chết mấy người ám sát bà rồi cũng bỏ tôi lao vào công việc , lúc đó tôi thật sự suy sụp , tự nhủ vs mk phải mạnh mè , băng lãnh , tôi tham gia các lớp tập quấn và tới năm 16 tủi ổng đưa tập đoàn cho tôi , kể từ khi mẹ mất tôi đã ko còn gia đình nữa rồi

Thấy mắt anh ướt ướt , cậu nhẹ nhàng kéo anh hai người ôm nhau , cả hai đều ko bk rằng khoảng cách giữa hai người đã thu lại ko ít

--- End chap-----

Hai chap lun nga..... thấy mk viết mấy cảnh này hay ko z ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro